[REVIEW] ManHunt - Một bộ phim “không cảm xúc”

bởi Moveek · 08:30 27/11/2017

Bạn chờ đợi gì ở bộ phim mới từ vị đạo diễn kỳ cựu Ngô Vũ Sâm? Hành động ư? Có hành động. Bắn súng, cháy nổ hoành tráng? Điều này cũng có luôn. Nhưng đối với tôi, ManHunt là một bộ phim rất khô khan, thiếu nhiều cảm xúc và không có chút gì đặc sắc.

ManHunt là phiên bản làm lại của bộ phim cùng tên năm 1976 và nó còn có tên khác là You Must Cross the River of Wrath. Cả 2 bản phim đều dựa trên cuốn tiểu thuyết Kimi yo Fundo no Kawa wo Watare của nhà văn Juko Nishimura. Phim là hành trình đơn độc của một luật sư tìm cách để minh oan cho chính mình. Đỗ Khâu là vị luật sự bị vu oan khi mọi chứng cứ đều chống lại anh và buộc anh vào tội danh giết người. Trên còn đường chạy trốn luật pháp, Đỗ Khâu gặp một cảnh sát tên là Yamura. Trong quá trình đuổi bắt Đỗ Khâu để phá án, Yamura biết được rằng anh ta bị oan và đã âm thầm hỗ trợ giúp minh oan cho anh ấy. Đỗ Khâu vừa trốn tránh cảnh sát, vừa bị truy giết bởi bọn sát thủ. 

Mặc dù diễn biến của phim xảy ra liên tục nhưng mạch phim lại bị rời rạc. Cách chuyển cảnh và cắt ghép nội dung rất thô khiến khán giả có cảm giác như mình đang xem một bản phim chấp vá và không liên quan gì đến nhau. Đáng lý ra các nhà làm phim phải đổi mới một chút gì đó và dẫn dắt người xem theo một hướng thú vị hơn, nhưng nội dung và cách thể hiện lại quá cũ, không có gì mới và cực kỳ dễ đoán. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh với mọi người chính là việc đừng nghĩ rằng mình sẽ xem một bộ phim trinh thám hấp dẫn vì ManHunt chỉ đơn thuần là một phim hành động, thậm chí chất phá án của phim cũng không được đề cập nhiều. Điều này khiến tôi thật sự thất vọng về bộ phim.

Các tình tiết phim liên tiếp xảy ra nhưng lại quá bình thường, không có một chút điểm nhấn nào. Đây là lý do khiến người xem có cảm giác như phim rất dài dòng và nhàm chán mặc dù diễn biến của phim được xoay chuyển liên tục. Điểm đặc biệt của phim là những gì diễn ra tôi chắc chắn bạn sẽ bất ngờ. Mọi thứ trong phim xảy ra giống như kiểu “đạo diễn muốn vậy, biên kịch muốn vậy, nên nó thành ra như vậy”, bất chấp có hợp lý hay không mà cảnh phim được diễn ra một cách rất tự nhiên. Chẳng hạn như Đỗ Khâu, tuy là một luật sư nhưng được phim buff lên quá tay, xem mà cứ nghĩ rằng anh ấy là một điệp viên lão làng. Sau khi bị chích thuốc biến đổi, anh trở thành một người không thể kiểm soát, có sức mạnh vô hạn, đánh đấm không xi nhê. Nhưng khi được cảnh sát Yamura thức tỉnh chỉ bằng vài câu nói và anh ta trở lại thành một con người bình thường. Do Mỹ cũng vậy, đang bị nhốt trong một căn phòng, sau đó không biết chuyện gì xảy ra thì xuất hiện và cầm súng bắn như đúng rồi để hỗ trợ cho hai nam chính. Đặc biệt, tôi nghĩ nhân vật sát thủ Rain sẽ khiến tôi thích nhất phim vì có cá tính nhưng cuối cùng thì cô lại chết một cách lãng xẹt như những lời thoại mà cô ấy nói. 

Nếu bạn là hủ nữ, có lẽ bạn sẽ thích “hint” mà phim cố tình dàn ra cho hai nam chính. Nào là liếc mắt đưa tình, tay trong tay tình cảm… Những tình tiết này chủ yếu là để thả thính khán giả và tạo ra nhiều phút giây hài hước, nhưng tôi lại thấy nó khá là gượng ép. Những hành động vô tình đó của hai nhân vật giống như đang bị ép buộc để thể hiện, thật sự là rất kém duyên. Tôi còn thắc mắc thêm ở một chi tiết nữa đó chính là khi hai người họ bị dính liền với nhau bởi một cái còng tay, trên tay mỗi người đều cầm súng, vậy tội vạ gì mà không bắn cho chiếc còng đứt ra? Hai nhân vật cứ thích dính liền nhau như vậy để chiến đấu hay họ muốn tự làm khó bản thân mình?

Điểm trừ lớn nhất của phim là phần thoại. Thoại quá ư bình thường, chẳng có câu nào đặc sắc và đủ thấm thía. Đã vậy phần thoại tiếng Anh khi hai nhân vật chính giao tiếp với nhau nghe cứ có gì đó giả giả, đây là phần mà tôi nghĩ khiến cho bộ phim mất đi cảm xúc rất nhiều. Thêm một điểm nữa khiến tôi khó chịu khi xem phim là về phần phụ đề. Để che lấp phụ đề tiếng Trung mà phụ đề Việt sử dụng một đường line màu đen làm nền để che khuất. Điểm này làm người xem thật sự khó tập trung và có cảm giác như mình đang xem một bộ phim trên mạng kém chất lượng.

ManHunt tập trung chủ yếu vào mảng hành động chứ không phải tính trinh thám. Bạn sẽ nhận được liên tục cảnh quay đẹp, các màn rượt đuổi, đấu súng, cháy nổ không ngơi nghỉ. Tuy nhiên, những cảnh hành động lại quá cũ, không có một chút gì mới, hay nhấn nhá, để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Phần âm nhạc của phim thì lại được sử dụng quá đà và loạn xì ngầu trong một số cảnh phim, điều này khiến khán giả rất hoang mang và khó chịu khi theo dõi. Việc cố tình sử dụng âm nhạc để tạo ra những trường đoạn hấp dẫn, gấp gáp, lôi cuốn người xem là tốt nhưng cách xử lý trong phim lại hoàn toàn phản tác dụng.

Về diễn xuất có thể nói là điều mà tôi hi vọng nhất vì bộ phim quy tụ dàn diễn viên rất chắc tay từ 3 quốc gia Trung – Nhật – Hàn như Trương Hàm Dư, Thích Vy, Fukuyama Masaharu, Jun Kunimura, Ha Ji Won. Nhưng nó lại là điều khiến tôi thất vọng nhất. Ngoài việc được ngắm hai chị đẹp Ha Ji Won và Thích Vy ra thì thật sự chẳng còn gì để xem. Các nhân vật trong phim đều cố tạo ra vẻ nguy hiểm, và luôn có một phong cách rất ngầu, lạnh lùng. Và tôi chắc rằng khi xem, mọi người sẽ cảm thấy rất khó chịu về một nhân vật, bạn sẽ không hiểu được nhân vật này xuất hiện trong phim để làm gì? Có vai trò chi? Thật sự mà nói cô ấy xuất hiện trong phim không khác gì một người vô hình, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó chính là nhân vật cô cảnh sát mới vào nghề Rika Hyakuta do Nanami Sakuraba thủ diễn.

Trước khi xem phim, tôi nghĩ sẽ được thưởng thức một tác phẩm trinh thám ra trò, sẽ được xem một câu chuyện phá án đầy hấp dẫn, nhưng mọi thứ đều đổ vỡ. ManHunt khô khan, không đủ sức thu hút người xem bằng những pha hành động, chiến đấu nảy lửa. Một bộ phim rối rắm, nhàm chán về nội dung, thiếu một chút đường, thiếu một chút muối và hoàn toàn không tạo được bất cứ cảm xúc gì cho người xem. Khi mà tôi bước ra khỏi rạp thì những gì còn đọng lại là một tiếng thở phào nhẹ nhỏm và sự im lặng của những người đã ngồi cùng rạp chiếu.

Thành viên: Cậu Bé Rừng Xanh

Thiên La Địa Võng

Thiên La Địa Võng

Manhunt