[REVIEW] Maze Runner: The Death Cure - Kết thúc chưa thỏa mãn cho một thương hiệu ăn khách

Tin tức · Maii · · 0 · 0

Phim không dở, nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng khiến khán giả không được thỏa mãn, đặc biệt là các fan hâm mộ tiểu thuyết cũng như phần phim đầu tiên.

Thương hiệu nổi tiếng chuyển thể từ tiểu thuyết của James Dashner đã ra mắt khán giả, Maze Runner đã đi đến hồi kết thúc, kèm theo những cảm xúc bồi hồi, vẫn còn khá nhiều điều khiến khán giả chưa thực sự thỏa mãn. Tôi không xem tiểu thuyết, nên dưới đây là góc nhìn của một fan điện ảnh đơn thuần chỉ đánh giá phim là chủ yếu, chứ không so sánh với nguyên tác để xem điểm hay dở của phim.

Phần 3 của Maze Runner mang tên The Death Cure, theo chân nhân vật Thomas và nhóm bạn của mình giải cứu Minho, đồng thời tìm kiếm câu trả lời cho tất cả mọi chuyện.

Đây là lần đầu tiên có bộ phim khiến tôi khá bối rối trong việc đánh giá. Phim không dở, nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng khiến khán giả không được thỏa mãn, đặc biệt là các fan hâm mộ tiểu thuyết cũng như phần phim đầu tiên. The Death Cure có hương vị giống một món ăn còn thiếu chút đậm đà để đọng lại nhiều cảm xúc hơn trong vị giác.  

Phim làm tốt ở mảng hành động. Một số đoạn đối đầu với các Hỏa Thi và phản diện chính của phim khiến tôi khá thích vì mang chút hơi hướm kinh dị khá kịch tính, đáng tiếc là các phân đoạn đắt giá đó lại không nhiều. Những màn cháy nổ, rượt đuổi rất hoành tráng, nhưng riêng tôi thì thích chất chạy trong mê cung như phần đầu hơn, hoặc ít nhất thì cũng nên dựng bối cảnh thành phố với những con phố lắt léo hoặc bên trong trụ sở có cái gì đó phức tạp như một mê cung thì sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Mất đi cái chất “mê cung tử thần” khiến phần 3 giống một bộ phim hành động bình thường hơn.

Dù vậy thì The Death Cure vẫn rất đã mắt, chắc chắn sẽ làm hài lòng các fan hành động. Kèm theo đó là đoạn thoại giữa các nhân vật khá cảm động, diễn xuất của dàn diễn viên cũng khá ổn, tròn vai và không có ai quá đơ. Không rõ những twist trong phim có nằm trong tiểu thuyết hay không, nhưng đối với những ai chỉ xem phim thì phần 3 có khá nhiều điều bất ngờ đang chờ đón khán giả. Âm nhạc ổn, chắc vì mải xem mấy cảnh hành động mà tôi không để ý đến âm nhạc của phim lắm, hoặc nhạc phim không đủ ấn tượng để át phần hình ảnh.

Nói về những phần chưa tốt của bộ phim thì trước tiên, đương nhiên là chất kịch tính khi các nhân vật bị rượt trong mê cung đã không còn. Một điều khá đáng tiếc bởi khi xem qua phần giới thiệu phim thì tôi cứ tưởng các nhân vật sẽ vào mê cung một lần nữa mới có thể đột nhập vào trụ sở của W.C.K.D. Ai ngờ chỉ cần đi theo một cái lối mòn nào đó và bắt nhân vật Teresa chỉ đường là có thể vào được. Thêm nữa là nhiều tình tiết không được giải thích, khiến người xem khó hiểu và khá bực mình. Điển hình là sự xuất hiện trở lại của nhân vật X (Spoiler mạnh nên tôi quyết định giấu tên nhân vật này).

Theo mạch phim thì nhân vật này đã chết trong phần phim trước đó, thậm chí còn bị Nhím Sầu chích. Nhưng cuối cùng lại xuất hiện trong phần 3 mà không có sự giải thích thỏa đáng. Tôi vừa xem vừa chờ phim đưa ra lời giải thích cho sự "tái sinh" của nhân vật này, nhưng chờ mãi không thấy. Các nhân vật hành động dây dưa khiến người xem khá bực mình, cứ chạy ra rồi chạy vào, chạy ra rồi chạy vào, nhiều đoạn cần hành động nhanh thì nhân vật cứ đứng trơ ra đó nhìn “hoàn cảnh xô đẩy” trong khi tính mạng của bạn bè mình đang tính từng giây từng phút.

Ngoài nhân vật X này thì còn một nhân vật bí ẩn khác, cầm đầu những kẻ nổi dậy xông vào Last City. Nhưng cuối phim cũng không hiểu nhân vật này là ai, câu chuyện của ông ta là gì, làm sao ông ta có được mớ huyết thanh duy trì sự sống trong cơ thể. Phim khiến nhân vật Thomas trở thành kiểu nhân vật “Người được chọn – The Chosen One” rất nhàm chán, nhiều tình tiết trong phim cũng không có liên kết mấy.

Phần 3 thì nhân vật Minho bị bắt đi và bị tra tấn để lấy huyết thanh nghiên cứu này nọ lọ chai, trong khi ở phần 2 thì quân nổi loạn chỉ cần tiêm huyết thanh của Thomas (Thomas chẳng cần phải bị tra tấn) vào Brenda là cô có thể sống mạnh khỏe chỉ sau 1 ngày, chẳng cần nghiên cứu gì cả, thậm chí cơ sở vật chất còn không bằng W.C.K.D. Trong khi đó, sang phần 3, tổ chức này vẫn còn đang trong nghiên cứu thêm một thời gian dài, nhân vật Minho bị tiêm thuốc không biết là thuốc gì, bị thử thách bằng ảo giác để trích xuất huyết thanh ra, nhưng cuối cùng thì không có kết quả. Phim không giải thích rõ điều khác biệt giữa huyết thanh của Minho và Thomas là gì, do đâu mà máu của Thomas có khả năng tiêu duyệt Hỏa Khuẩn trong khi máu của Minho thì không.

Hàng loạt câu hỏi không được thỏa mãn khiến khán giả thấy phim còn thiếu sót khá nhiều, chỉ mới truyền tải được cái hay trên bề mặt mà không trọn vẹn được cái bên trong.

Chốt lại thì tôi vẫn cảm thấy phim đáng xem, nhưng đối với những fan hâm mộ nguyên tác hoặc khán giả mong muốn bộ phim giữ được “cái chất” như phần đầu, có thể sẽ bị thất vọng.