[REVIEW] My Rainy Days – Không cầu kỳ, chẳng sến súa, hóa ra phim tình cảm vẫn có thể hay đến thế!

shinsei11 · 15:00 08/10/2017

Nếu bạn cần đang một bộ phim vừa hay, vừa đáng yêu lại phù hợp với những ngày mưa như thế này thì tôi xin nhiệt liệt đề cử My Rainy Days, câu chuyện mà cũng vào một mùa mưa của nhiều năm trước đây, đã giúp tôi bắt đầu có cảm tình với nền điện ảnh của xứ sở anh đào. 

Điểm thu hút trước hết của bộ phim chính là cái poster dễ gây hiểu nhầm, trên đó là hình ảnh một cô gái xinh đẹp để hở toàn bộ phần lưng cùng với một ánh nhìn khá ma mị. Thú thật là ngày đó cũng vì bị poster thu hút mà tôi mới quyết định xem bộ phim này. Khác với hình ảnh có phần hở hang ấy, nội dung của My Rainy Days không dung tục mà rất đáng yêu và gần gũi. Chỉ đơn giản là kể về mối tình của cô nữ sinh 17 tuổi Rio Ozawa và Kouki Ozawa, một giảng viên đại học môn lịch sử  hiện đã 35, theo một cách độc đáo và thú vị nhất.

Mạch phim có thể được chia ra làm hai giai đoạn chính, trước và sau khi hai nhân vật chính tìm được nửa kia của mình. Năm 14 tuổi, Rio chịu một cú sốc tinh thần lớn sau khi bị hãm hiếp và phải vứt bỏ đứa con trong bụng mình. Từ đó, cô không còn mặn mà với một cuộc sống bình thường nữa, Rio lựa chọn buông bỏ bản thân và biến mình thành gái hạng sang. Bán mình, uy hiếp, lợi dụng bạn bè, thế giới của cô đã trở nên quá khác biệt với cô gái 14 tuổi ngây ngô năm nào. Chỉ sau 3 năm, Rio đã có một “thế lực” khá ổn định, một nhóm bạn cùng “hành nghề với mình”, một “papa” sẵn sàng chu cấp căn hộ và tiền bạc cho cô tiêu thoải mái, một gã trai làm nhiệm vụ kiếm mối và một cô bạn cùng lớp sẵn sàng chết vì cô. Có thể nói, Rio lúc này có bề ngoài xinh đẹp tựa như một thiên thần, nhưng bên trong thì chỉ toàn là một màu đen mà thôi.

Còn về Kouki, “anh già” có một cuộc sống đáng buồn không kém. Cũng cái ngày Rio vào viện phá thai thì Kouki được bác sĩ chẩn đoán bị một khối u não và cơ hội được chữa khỏi là không cao. Kể từ đó, Kouki sử dụng những khối gỗ có khắc số để đếm ngược từng ngày còn sống trên đời này. Âm thanh những khối gỗ cọ vào nhau khô khốc vang lên trong căn phòng tối om của Kouki có thể phần nào giúp người xem hình dung được cuộc sống ảm đạm của anh. Trái ngược hoàn toàn với thiên thần Rio, suốt 3 năm ấy, Kouki sống một cách cô độc và luôn nghĩ đến cái chết gần kề. Dường như mọi mối quan hệ với anh đều trở nên không cần thiết nữa, anh cắt đứt tất cả, tự thu mình trong cái thế giới u tối do chính anh tạo ra.

Hai con người cách biệt nhau về tuổi tác, khác nhau hoàn toàn về lối sống, cách suy nghĩ, tưởng chừng như sẽ chẳng có cách nào để họ biết đến sự tồn tại của người kia. Cuộc đời mỗi người cứ trôi qua trong từng khung hình của phim. Cứ như vậy, đến khi khán giả cảm thấy mình đang bị ru ngủ thì bất ngờ, những bức hình của Kouki xuất hiện trên bàn học của Rio. Từ đây, nhờ cái tên Ozawa mà cuộc đời cả hai bắt đầu rẽ nhánh. Nhờ sai lầm của tiệm ảnh mà cả hai phải hẹn gặp nhau để đổi lại ảnh của nhau. Ở Kouki có vẻ gì đó khác với những kẻ mà Rio đã gặp, chính vì thế mà cô nhanh chóng bị anh thu hút và đem lòng yêu anh.

Rio có một cuộc sống mà mọi thứ đều nằm trong tầm tay, muốn gì được nấy, nhưng khi yêu Kouki, cô không hề ép buộc anh phải thích mình mà luôn tự nguyện làm mọi thứ để được ở gần anh. Rio chấp nhận từ bỏ hoàn toàn những thứ vật chất xa hoa mà cô nhận được nhờ việc cặp kè, lần đầu tiên cô biết “cháy” hết mình vì một bài kiểm tra để được anh công nhận, cô gái tưởng chừng như đã từ bỏ tất cả ấy, giờ đây đã biết vươn tay nắm lấy định mệnh của đời mình. Chuyện tình của họ đáng yêu và trong sáng cứ như trẻ con vậy. Rio thì tấn công một cách dồn dập, còn “anh già” khờ khạo Kouki thì chỉ biết né tránh một cách vụng về. Những cảnh cô nữ sinh đáng yêu nhảy nhót đi bên cạnh anh thầy mặt không cảm xúc nhìn buồn cười cực kỳ. Thế rồi Kouki chỉ còn chống cự một cách yếu ớt và bắt đầu xiêu lòng để rồi tỏ tình bằng một nụ hôn trong thư viện. Cái chạm môi ấy tựa như chiếc chìa khóa giải thoát cho mọi cảm xúc mà khán giả đã dồn nén trong suốt 1 tiếng đầu của bộ phim, có khi người xem còn thấy vui hơn cả nhân vật chính. Tuy nhiên, đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi, quá khứ của cả hai chưa thể dễ dàng buông tha cho họ, tạo nên những diễn biến hấp dẫn về sau. Phần này người viết xin phép không tiết lộ thêm, các bạn hãy tự thưởng thức để có những cảm nhận của riêng mình.

My Rainy Days đã trình diễn một motif phim tình cảm quen thuộc theo một cách rất riêng biệt và đầy cuốn hút. Hãy nhìn những cử chỉ đơn giản, những hành động trẻ con của các nhân vật mà xem. Nếu xét riêng từng phần, chúng chỉ là những mẩu phim vụn vặt không hơn, nhưng khi ghép lại thành một tổng thể thống nhất, chúng kết hợp hoàn hảo với nhau, chi tiết sau cộng dồn với chi tiết trước, dần dần đưa bộ phim tiến tới đỉnh cao. Phim luôn giữ phần lời thoại ở một chừng mực vừa đủ, bởi lẽ những khung hình trong phim làm tốt việc kể chuyện hơn phần lời thoại nhiều. Chẳng hạn như ở cảnh đầu tiên, Rio ngồi trên giường và để lộ lưng trần, xung quanh là những tờ tiền vương vãi. Qua đó bạn đã phần nào đoán được cô làm nghề gì. Tiếp theo, đôi tay xinh đẹp gom những tờ tiền lại một cách nhẹ nhàng, không có một động tác thừa nào cả. Điều này cho biết cô đã quen với công việc đến mức nào. Cảnh mở đầu ấy đã nhanh chóng thu hút sự tập trung của khán giả, khiến họ khó lòng rời mắt khỏi bộ phim.

Nói vậy không có nghĩa là phần lời thoại bị xem nhẹ. Những câu thoại không quá dài nhưng vẫn bao hàm đầy đủ những nội dung mà nó muốn truyền tải. Hơn nữa diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên đã thổi hồn vào từng câu nói, tựa như chính chúng cũng đã chứa đựng những cảm xúc của riêng mình. Chính cái sự đơn giản, dung dị ấy đã làm cho bộ phim trơn tru và giàu cảm xúc. Nhiều câu nói trong phim thậm chí có thể sẽ khiến bạn ghi nhớ suốt một thời gian dài.

“Và một cô gái xuất hiện. Nói rằng cô ấy tên là Rio. Tự cao, hung hăng, nhưng mỏng manh, trái tim nồng hậu và xinh đẹp. Có người đàn ông nào, kể cả bản thân anh, lại không thể yêu em chứ?”

Lời thoại trước lúc vào phòng mổ của Kouki chính là câu nói tôi thích nhất trong tất cả những bộ phim Nhật mà mình từng xem.

“Anh già” Kouki đã xuất sắc hoàn thành vai diễn của một kẻ bần hàn về cảm xúc, tuyệt vọng trong cô độc, một thầy giáo lạnh lùng, khó gần và cuối cùng là một chàng trai khờ khạo, trẻ con trong chuyện tình cảm. Kouki có thể không được gọi là đẹp trai, nhưng ở nhân vật ấy luôn toát ra một vẻ u buồn và sự nam tính cuốn hút. Tuy nhiên, diễn xuất của Sasaki Nozomi trong vai Rio vẫn là xuất sắc hơn cả. Tuy đây là vai diễn đầu tiên nhưng cô đã tạo ra một cô nữ sinh trên màn ảnh xinh đẹp và đáng yêu vượt qua tất cả những quy chuẩn thông thường. Từng cái bĩu môi hay những cử chỉ hờn dỗi của cô đều đủ sức đốn tim mọi chàng trai. Hơn nữa, cách thể hiện cảm xúc của Nozomi rất thật, tựa như chính cô là mới là cô gái trong câu chuyện vậy. Điều này hoàn toàn vượt xa những kì vọng đối với một người mẫu lần đầu đóng phim như cô, khiến cho sự nghiệp điện ảnh của Nozomi bước sang một trang mới.

Và sẽ là thiếu sót khi nói về thành công của vai Rio mà không nhắc đến khâu lựa chọn trang phục và góc máy trong phim. Những bộ quần áo hợp mốt kết hợp hoàn hảo với vóc dáng chuẩn của Nozomi đã tạo nên một sàn diễn thời trang có một không hai trên màn ảnh. Ngoài ra, những góc quay trong phim góp phần không nhỏ để tôn lên vẻ đẹp và nét đáng yêu của Rio, điều mà sau này người xem sẽ khó gặp lại trong những bộ phim khác của Nozomi. Hơn nữa, quay phim còn chọn những vị trí rất “đắt” để lột tả được sự hấp dẫn đến từ những cuộc gặp gỡ dưới trời mưa của hai nhân vật chính. Chính nhờ thế mà My Rainy Days trở thành một tác phẩm “đẹp” cả về nội dung lẫn các cảnh quay.

Dù bạn chưa yêu, đang yêu hay là mới yêu thì cũng đều nên thử xem My Rainy Days một lần, biết đầu tình cờ lại nhìn thấy một phần của bản thân trong đó.