[REIVEW] Ngày Luân Hồi – Thông điệp về hận thù và tha thứ

Maii · 08:40 02/12/2017

Hấp dẫn ngay từ khi trailer được ra mắt, quả nhiên A Day – Ngày Luân Hồi đã không làm khán giả thất vọng.

Phim xoay quanh một vị bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, trở về Hàn Quốc sau chuyến công tác và chuẩn bị gặp lại cô con gái nhỏ Eun-jung (Cho Eun-hyung). Thế nhưng, trên đường đến điểm hẹn, anh được tin con gái bị một chiếc taxi đâm chết. Sau đó, anh phát hiện mình bị mắc kẹt vào trong một vòng lặp thời gian và ngày nào cũng phải chứng kiến con mình chết đi sống lại. Hành trình giải mã bí ẩn và giải cứu con gái của anh bắt đầu.

Nếu là mọt phim thì hẳn bạn nhận ra bộ phim khai thác cốt truyện có phần giống Happy Death Day, vừa được ra mắt vài tháng trước. Nhưng thay vì là thể loại kinh dị, A Day lại là một bộ phim tâm lý có chiều sâu. Chuyện phim có nhân vật rơi vào vòng lặp thời gian không phải kiểu cốt truyện mới, nhưng làm sao cho hay và dẫn dắt thế nào để không bị nhàm chán lại là thách thức đối với đạo diễn.

Cho Sun-ho đã khai thác và sử dụng yếu tốt này rất tốt. Ông không để một mình nam chính Kim Joon-young (Kim Myung-min) “tự bơi”, mà còn thêm vào cho anh một người bạn đồng hành khác – Lee Min-chul (Byun Yo-han). Yếu tố kịch tính của phim từ đây được tăng cao khi không chỉ có Joon-young phải chạy đua với thời gian để tìm mọi cách cứu sống con gái mình, mà cả Min-chul cũng phải đi tìm giải pháp cứu sống người vợ Mi-Kyung (Shin Hye-sun), vốn là hành khách đã chết trên chiếc taxi xấu số.

Nhịp phim được thể hiện rất hay khi có “nhu” có “cương”, có nhanh có chậm, có những lúc rất gấp gáp, nhưng cũng có lúc chậm rãi để khán giả cảm nhận hết nỗi đau đớn và bất lực của các nhân vật. Tuy một số đoạn hơi dài dòng theo phong cách của phim Hàn Quốc, nhưng bù lại, sau những phút “sầu deep” ấy, bộ phim quay trở lại với nhịp điệu nhanh khi xung đột giữa các nhân vật bắt đầu xảy ra. Ai cũng có lý do của riêng mình và ai cũng muốn những người thân yêu của mình được sống.

Diễn xuất của các diễn viên không có gì phải bàn khi họ đều thể hiện tốt những cảm xúc hỷ nộ ái ố cần thiết. Điểm sáng nổi bật nhất trong phim phải kể đến là màn trình diễn của Kim Myung-min đã thực sự lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Tức giận, tuyệt vọng, đau khổ vì ngày nào cũng phải nhìn sanh mạng con gái bị cướp đi trước mắt... anh đã khắc họa rất đầy đủ với biểu cảm gương mặt đa dạng và tự nhiên. Với vai diễn đòi hỏi độ khó cao thế này thì có thể nói Myung-min diễn xuất có phần nhỉnh hơn so với Yo-han hay Jae-myung.

Nhạc nền của phim cũng đã làm tốt vai trò của mình, làm nổi bật kịch tính trong câu chuyện. Cách bộ phim đan xen số phận nhân vật khiến bộ phim khó đoán và gây bất ngờ cho khán giả. Một cái kết nhân văn cho tất cả là điều hiển nhiên, nhưng điều đó cũng không khiến phim kém hấp dẫn đi tí nào. Tuy nhiên, cũng như nhiều bộ phim trước, phim không thể nào giải thích được lý do các nhân vật rơi vào vòng lặp thời gian. Việc đạo diễn sử dụng lý do liên quan đến vấn đề tâm linh có thể tạm chấp nhận được, dù gì có cũng hơn không.

Bản thân tôi rất thích tựa Việt của bộ phim: Ngày Luân Hồi, bởi nó truyền tải rất chính xác các tầng ý nghĩa và thông điệp mà bộ phim mang lại, hơn nữa còn phù hợp với quan niệm Phật giáo của phần đông người Việt. 

Trong phim, các nhân vật đều mang ít nhiều các tội trạng này. Hận thù nối tiếp hận thù, vòng lặp thời gian cũng giống như vòng luân hồi của con người, sẽ không thể kết thúc nếu như các nhân vật không thể buông bỏ quá khứ và lòng sân hận. Liên hệ này có lẽ hơi xa xôi, nhưng tôi nghĩ cũng có ít nhiều liên quan đến thông điệp mà bộ phim truyền tải. Tai nạn thảm khốc ngày hôm đó sẽ vẫn lặp lại, cho đến khi nào mọi hiểu lầm và mối tư thù được giải quyết. Tha thứ, chính là giải pháp cuối cùng để kết thúc mọi chuyện. Một bộ phim đáng xem và đáng suy ngẫm.

Xem thông tin phim Ngày Luân Hồi