[REVIEW] Pháp Sư Mù

Đánh giá · Maii · · 0 · 0

Pháp Sư Mù của Huỳnh Lập mặc dù chưa thực sự xuất sắc, nhưng có thể coi là bất ngờ của điện ảnh Việt trong tháng 11 sau nhiều nỗi thất vọng trong tháng 10.

Pháp Sư Mù, bộ phim tâm linh, kỳ ảo của bộ đôi đạo diễn Lý Minh Thắng - Huỳnh Lập, vốn không mang nhiều kỳ vọng so với 2 bộ phim kinh dị đình đám rất được mong chờ trước đó, vì thế mà phim làm tốt hơn mong đợi trong khâu giải trí và thỏa mãn người xem. Người viết chưa xem qua Ai Chết Giơ Tay (nền tảng của Pháp Sư Mù) nên sẽ không lạm bàn về web drama đình đám này của Huỳnh Lập mà xem xét Pháp Sư Mù như một bộ phim riêng biệt.

Huỳnh Lập trong vai Tinh Lâm, pháp sư mù đi tìm cách chữa cho đôi mắt.
Huỳnh Lập trong vai Tinh Lâm, pháp sư mù đi tìm cách chữa cho đôi mắt.

Pháp Sư Mù xoay quanh hành trình đi tìm ánh sáng cho đôi mắt của Tinh Lâm (Huỳnh Lập), một pháp sư mù chuyên hành hiệp bắt ma, trừ quỷ, tăng phần âm đức và giúp đời, giúp người. Pháp Sư Mù, ngay từ trailer đầu tiên đã không tạo được kỳ vọng gì trong khán giả bởi mặt hình ảnh, kỹ xảo, màu sắc của phim khá tệ (mặc dù đúng là tệ thật), câu chuyện chữa lành cho đôi mắt của Tinh Lâm cũng không làm khán giả hào hứng mấy và thông qua những tình huống cười gượng gạo của phim. Nói không ngoa, Pháp Sư Mù đã được nhiều khán giả liệt sẵn vào hàng ngũ phim Việt thảm họa, chỉ đợi có chính thức “xịt” và nghe chỉ trích từ người xem.

Nhưng đúng là có khi chờ phim dở mới thấy phim giải trí đến bất ngờ. Đương nhiên, nếu là người yêu điện ảnh, xem nhiều phim và mong đợi một tác phẩm xuất sắc hơn, Pháp Sư Mù có lẽ không phải là điều mà bạn tìm kiếm. Tuy vậy, Pháp Sư Mù được người viết đánh giá cao trong câu dẫn dắt cũng như làm tốt việc sáng tạo, mang đến cho người xem một bộ phim mới lạ, đầy đủ hỉ nộ ái ố mà không quá sáo mòn.

Pháp Sư Mù không đòi hỏi người xem nhìn nhận bộ phim quá nghiêm túc.
Pháp Sư Mù không đòi hỏi người xem nhìn nhận bộ phim quá nghiêm túc.

Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm tâm linh mà bản thân đã từng trải qua, đạo diễn Lý Minh Thắng và Huỳnh Lập xây dựng một câu chuyện trưởng thành và già dặn mặc cho vẻ ngoài có vẻ vớ vẩn và trẻ con. Phim có 3 tuyến nhân vật là những người theo tâm linh, những người theo khoa học và những người mê tín dị đoan, đại diện cho 3 góc nhìn phổ biến của chúng ta về chuyện ma quỷ, thờ cúng trong cuộc sống. Không phán xét và luôn tỉnh táo, chính là cái mà Pháp Sư Mù truyền tải đến cho người xem trong việc nhìn nhận các vấn đề tâm linh mà chúng ta được nghe và được nhìn thấy ngoài xã hội. Và quan trọng hơn hết, tâm linh không phải là giải pháp và câu trả lời cho mọi vấn đề trong cuộc đời của con người, mà chính là việc sống có tình có nghĩa, làm điều thiện và không ganh ghét, đố kỵ, không làm điều ác là đã quá đủ để tích đức rồi.

Pháp Sư Mù khiến khán giả tò mò về tình tiết tiếp theo, cũng như tự hỏi các yếu tố tâm linh trong phim có gì mới lạ. Chuyện phim qua được kiểm duyệt cũng không có gì lạ khi bản thân nó tự phủ cho mình một lớp áo trông có vẻ nhí nhố và không nghiêm túc mấy khi các nhân vật đọc chú bằng thơ có vần hay đọc các bài vè của trẻ con, một lớp áo mua vui thường tình và không đòi hỏi người xem nhìn nhận nó quá nghiêm túc về mặt nội dung.

Mặc dù còn nhiều điểm cần cải thiện, Pháp Sư Mù vẫn là bộ phim đáng hoan nghênh.
Mặc dù còn nhiều điểm cần cải thiện, Pháp Sư Mù vẫn là bộ phim đáng hoan nghênh.

Nói như thế, không có nghĩa là Pháp Sư Mù không có điểm trừ. Mặt hình ảnh của phim không được đẹp, màu sắc không tao nhã (nói thẳng ra là quá xấu), khiến trải nghiệm của người xem phần nào bị giảm bớt. Thêm nữa là tạo hình và trang phục của các nhân vật khá… khó hiểu, Tàu Ta, hiện đại hay cổ trang đều chẳng rõ ràng. Thêm nữa là nhiều khoảnh khắc gây cười của phim vốn có phần gượng gạo như nhiều phim Việt Nam cố hữu. Tình tiết của phim cũng thiếu logic ở đôi chỗ và không hợp lý về mặt thời gian. Hành động của một số nhân vật nếu xâu chuỗi lại cũng không đủ thuyết phục khán giả. Phim đáng lẽ nên lược bỏ hoặc giảm tải bớt yếu tố tình cảm vì hơi thừa và làm bộ phim trở nên rời rạc. Các nhân vật trong phim dù đều có vai trò của mình, nhưng một số mối quan hệ (chẳng hạn như giữa Tinh Lâm và người bà) chưa được khai thác hợp lý.

Về mặt diễn xuất, tuy một số gương mặt phụ làm chưa tốt, không có gương mặt nào quá thảm họa, còn dàn diễn viên như Huỳnh Lập, Quang Trung, Đại Nghĩa… đều đã có kinh nghiệm và quen với ống kính nên đều đã thể hiện tròn trịa vai diễn của mình.

Phim có sự tham gia của Huỳnh Lập, Khả Như, Quang Trung, Hạnh Thảo, Đại Nghĩa, Ngọc Trai, Việt Hương...
Phim có sự tham gia của Huỳnh Lập, Khả Như, Quang Trung, Hạnh Thảo, Đại Nghĩa, Ngọc Trai, Việt Hương...

Nhìn chung, với cái nhìn thoáng và nhẹ nhàng thì Pháp Sư Mù không phải là một trải nghiệm điện ảnh quá tệ hại và thất vọng, nếu so với mặt bằng chung một số phim Việt gần đây mà khán giả có “may mắn” được thưởng thức. Tuy còn cần phải cố gắng và cải thiện một số khuyết điểm đã nêu, nhưng người viết vẫn hoan nghênh và dành một tràng vỗ tay cho Pháp Sư Mù.