[REVIEW] Radius - Liều thuốc an thần cực mạnh dành cho những ai bị mất ngủ

Đánh giá · Genis · · 0 · 0

Và cho đến những cảnh cuối cùng, khi những bí mật đang dần bắt đầu hé lộ thì đùng một cái hết phim, giống kiểu một công trình 20 tầng đang xây đến tầng 17, 18 bị cạn kinh phí đành phải xây luôn cái mái.

Thật sự thì sau khi nghe đôi lời giới thiệu về Radius (tựa tiếng Việt: Bán Kính Tử Thần) từ phía đại diện nhà phát hành cộng thêm những gì đã xem qua trailer, tôi vẫn tin đây sẽ là một bộ phim hay, hoặc ít nhất cũng sẽ khiến tôi cảm thấy thích thú như What Happened To Monday đã làm trước đó. Nhưng sau khi trải qua khoảng 30 phút đầu (tổng thời lượng chỉ 87 phút), tôi đã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. 30 phút sau đó tình tiết tương đối nhanh hơn một chút vì đã xuất hiện một vài cảnh hành động nhưng nhìn chung vẫn không khá hơn là bao. Và cho đến những cảnh cuối cùng, khi những bí mật đang dần bắt đầu hé lộ thì đùng một cái hết phim, giống kiểu một công trình 20 tầng đang xây đến tầng 17, 18 bị cạn kinh phí đành phải xây luôn cái mái. Mời các bạn cùng xem qua bài viết dưới đây để vì sao tôi lại “gửi nhiều gạch đá” cho bộ phim đến vậy.

Nơi mọi chuyện bắt đầu

Radius là bộ phim lấy đề tài khoa học viễn tưởng làm chủ đạo kể về anh chàng Liam (Diego Klattenhoff) sau một tai nạn xe hơi phát hiện ra mình có một “siêu năng lực” kỳ lạ - bất cứ động vật nào kể cả con người nếu tiến lại gần anh trong khoảng cách khoảng 10 m đều bị đột tử không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài một đôi mắt trắng dã. Anh đã gặp một cô gái tên Jane (Charlotte Sullivan), người duy nhất không phải giữ khoảng cách với Liam và thậm chí, cô còn có khả năng trung hòa năng lực chết người của anh. Liam và Jane buộc phải luôn đi cùng nhau trong hành trình tìm lại ký ức của mỗi người cũng như khám phá ra hàng loạt những bí mật đằng sau toàn bộ câu chuyện này.

Nghe sơ qua nội dung thì rõ ràng đây là một ý tưởng không tồi và có rất nhiều cách có thể khai thác, nhưng cả đạo diễn và biên kịch lại xây dựng một kịch bản phải nói là quá sức dở và dễ đoán. Ý đồ của đạo diễn Caroline Labrèche là đưa cho khán giả một sợi dây với liên tiếp những nút thắt mà mỗi cái chính là một mảnh ghép của một bức tranh tổng thể, và công việc của mỗi người là phải tháo từng nút thắt ấy ra rồi sau đó ghép chúng lại để hiểu ra toàn bộ sự việc. Vì sao tôi lại bảo bộ phim buồn ngủ? Vì cách phân bổ các tình tiết không đều.

Trong 30 phút đầu khi Liam dần khám phá ra khả năng của mình, các tình tiết diễn ra với một tốc độ vô cùng chậm rãi. Cách hành động của nhân vật chính làm tôi cứ căng mắt ra theo dõi vì nó quá chậm và tôi nghĩ hẳn sẽ có một cái hint nào đó mà nếu lỡ bỏ qua thì sẽ không hiểu được những tình huống sau đó. Nhưng thật sự thì các hint cần thiết nhất lại hiện rõ như ban ngày và bất cứ ai có quan sát thì hoàn toàn có thể nắm được. Vậy nên cách làm cho tình tiết diễn ra thật chậm nhưng thế này là hoàn toàn không cần thiết.

30 phút tiếp theo khi Liam gặp Jane và cả hai bắt đầu chạy trốn khỏi lệnh truy nã trên diện rộng đã bắt đầu có những màn hành động tương đối gay cấn nhưng hầu hết lại diễn ra quá nhanh. Vì sau khoảng thời gian chán chê lúc đầu, khán giả chắc chắn cần những cảnh hành động cho tỉnh ngủ thì nó lại không đủ ép phê. Và liền sau những cảnh hành động ít ỏi đó là liên tiếp những màn đối thoại không đâu vào đâu của 2 nhân vật chính. Quá nhiều và quá dài những cảnh họ cứ luyên thuyên nói về những cảm nhận của bản thân. Đồng ý là bộ phim nghiêng rất nhiều về khai thác tâm lý nhân vật nhưng tôi có cảm giác yếu tố tâm lý không được vận dụng phù hợp. Nói rõ hơn là những cuộc nói chuyện rất lan man, không tập trung vào vấn đề chính, những kế hoạch giải quyết vấn đề trước mắt mà khán giả đang muốn được nghe. Thậm chí họ còn không định hướng được mình sẽ làm gì kế tiếp đã vô tình đưa người xem vào vô định, chán chường.

Radius là bộ phim không có cao trào khi về cuối. Tất cả những bí mật về Liam cuối cùng khi được giải mã đã không còn yếu tố gây bất ngờ vì như tôi đã đề cập, từng nút thắt đã được tháo gỡ và liên kết nối đuôi nhau đã khiến tôi dần đoán ra được chân tướng của mọi việc trước khi nó chính thức được hé lộ. Đây thực sự không phải điều hay. Bí mật về con người thật của Liam chính là bí mật lớn nhất trong cà bộ phim, vượt qua cả bí mật về năng lực của anh, và tôi nghĩ đạo diễn cũng không có ý muốn nó bị lộ ra sớm như thế. Vậy việc đạo diễn muốn khán giả tháo gỡ nút thắt mục đích là để làm gì? Câu trả lời có lẽ nằm ở một sai sót trong kịch bản. Ý định ban đầu là để người xem từng bước khám phá từng bí mật và cái cuối cùng sẽ là cái mà mọi người không ngờ nhất. Nhưng đã có một phân cảnh khi mà Liam lần đầu gặp Jane trên cây cầu, tôi đã nhận ra có gì đó không bình thường ở Liam và đó là lúc tôi dần đoán ra mọi chuyện còn lại sau đó. Liam đã chọn cách giải quyết tất cả mọi chuyện bằng cách đơn giản nhất, đau buồn nhất và cũng rất chóng vánh.

Radius gần như không để lại ấn tượng gì cho tôi khi rời khỏi rạp. Tất cả những gì đọng lại chỉ là những suy nghĩ về một con người khi buộc phải cách li hoàn toàn với với thế giới và lúc đó chỉ còn duy nhất một người có thể ở bên cạnh. Có một chi tiết được đưa vào mà tôi nghĩ ai cũng mong chờ chính là giữa họ đã nảy sinh tình cảm. Jane nhận ra mình không mình cần Liam hơn bao giờ hết và cho đến cuối cùng là cô đã yêu anh. Giá như Radius là một bộ phim thiên về tình cảm nhiều hơn thì chắn hẳn nó đã có thể đi xa hơn rất nhiều.