[CẢM  NHẬN] Tâm Trạng Khi Yêu – Kiệt tác điện ảnh châu Á về mối tình đầy day dứt "sống để dạ, chết mang theo"

SarahTran · 08:45 05/05/2018

Kéo xuống để xem tiếp

“Đó là một phút giây bồn chồn.
Cô ấy cúi thấp đầu, cho anh ta cơ hội tiến đến gần hơn.
Nhưng anh ta không thể, vì thiếu dũng khí.
Cô ấy quay người và bước đi.”

In the Mood for Love (Tâm Trạng Khi Yêu) mở đầu bằng những dòng chữ này, dự báo trước cái kết buồn cho một chuyện tình đầy day dứt.

Hồng Kông, năm 1962, có hai cặp vợ chồng chuyển vào khu tái định cư của người Thượng Hải. Đó là gia đình của ông Chu Mộ Văn (Lương Triều Vỹ), làm phóng viên và có một người vợ thường xuyên tăng ca hoặc đi vắng nhà, và gia đình của bà Trần - Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc), làm thư ký cho một công ty hàng hải và chồng cũng thường xuyên đi công tác. Họ đều là những con người trầm lặng, ít khi bắt chuyện hay xen vào cuộc sống của hàng xóm. Bà Trần có chiếc túi xách đẹp, đây là hàng ngoại, trong nước không bán, phu nhân họ Chu nhà bên cũng có một cái giống hệt. Châu Mộ Văn được vợ tặng một chiếc cà vạt, cũng là hàng ngoại, Trần phu nhân phát hiện chồng mình cũng hay đeo một chiếc giống vậy. Những điều này khiến Chu Mộ Văn và Tô Lệ Trân cứ suy nghĩ mãi, họ rõ ràng đã biết sự thật ngay từ đầu, nhưng không có đủ dũng khí để đối mặt với nó. Để rồi những lần vô tình chạm mặt, những lần cùng đi về chung lối, nỗi đau bị phản bội và nỗi cô đơn đã từ từ kéo hai người đến với nhau.

Ban đầu là những câu chào hỏi xã giao ngượng ngùng, rồi đến sự thân tình hàng xóm, thỉnh thoảng mượn nhau một vài món đồ, sau đó là những lần gặp mặt để bộc bạch về chuyện vợ, chồng họ ngoại tình với nhau, và cuối cùng là tình yêu day dứt muốn tiến tới không được, mà bỏ cũng không đành lòng.

Tâm Trạng Khi Yêu không hề có tình tiết nào kịch tính hay cao trào, thậm chí lời thoại của các nhân vật cũng rất ít. Thế nhưng, điều khiến Tâm Trạng Khi Yêu trở thành tuyệt tác điện ảnh của châu Á chính là bộ phim đã tôn vinh những giá trị văn hóa phương Đông bằng cách xây dựng nên một chuyện tình lãng mạn, cả hai nhân vật chính đều yêu nhau da diết nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Họ yêu nhau nhưng không cần phải nói ra, cũng không hề có một nụ hôn hay cảnh ân ái nào. Mối quan hệ giữa Tô Lệ Trân và Chu Mộ Văn không chỉ đơn thuần là tình yêu trai gái, càng không phải là mối tình vụng trộm như chính vợ, chồng họ đang lén lút. Họ còn là tri kỉ của nhau, là chỗ dựa để đối phương bấu víu trong lúc cô đơn vò võ. Họ nhớ nhung, lo lắng cho đối phương khi không thể nào gặp mặt, chia sẻ niềm đam mê truyện kiếm hiệp, truyền cảm hứng để đối phương viết lách, cùng nhau đứng trú mưa nhưng một người phải hy sinh chịu ướt để đưa dù cho người kia về nhà vì sợ hàng xóm dị nghị, để rồi cuối cùng không thể đến được với nhau mà chỉ giữ những cảm xúc đó cho đến suốt cuộc đời.

Tâm Trạng Khi Yêu chắc chắn là thử thách rất lớn đối với nhiều diễn viên. Nhưng với diễn xuất tài hoa của Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc, vai diễn Chu Mộ Văn và Tô Lệ Trân chưa bao giờ chân thực, đẹp và buồn đến như vậy. Không cần nhiều lời thoại, không cần xung đột hay tranh cãi dữ dội, chỉ cần ánh nhìn ngước lên từ đôi mắt xếch đậm chất Á Đông, hàng mi chớp nhanh và chút lạc giọng của Trương Mạn Ngọc cũng đủ khiến người xem nao lòng. Người xem còn có thể cảm nhận được nỗi lòng tan nát của cô qua dáng đi uyển chuyển, thanh lịch nhưng cô quạnh, qua dáng ngồi bất động, hay sự chới với, hoang mang mỗi lần bàn tay cô khẽ miết trên vịnh cầu thang.

Lương Triều Vỹ với phong thái ung dung, ánh mắt buồn bã, đôi lúc đăm đăm nhìn xuống Trương Mạn Ngọc một cách dịu dàng, đã thể hiện xuất sắc hình ảnh của một Chu Mộ Văn đầy lịch lãm nhưng cô lieu, đau lòng bởi vợ ngoại tình và bất lực vì không thể tiến đến với người mình yêu. Nỗi buồn của Chu Mộ Văn còn được thể hiện qua lúc anh làm việc trong văn phòng dưới làn khói thuốc, dáng đi lặng lẽ của anh đến Angkor Watt, dáng đứng cô độc và yết hầu rung rung khi thì thầm bí mật với cái lỗ trên bức tường cũ kĩ.

Trong một phân cảnh giữa Chu Mộ Văn và người bạn A Bình (Tiêu Bỉnh Âm), Chu Mộ Văn có hỏi:

“Ngày xưa, nếu ai có bí mật gì mà họ không muốn chia sẻ với người khác, anh có biết họ sẽ làm thế nào không?”

A Bình trả lời: “Sao mà tôi biết được?”

Chu Mộ Văn nói: “Họ sẽ trèo lên đỉnh núi, tìm một cái cây, khoét một lỗ trên thân cây, và sau đó thì thầm bí mật của họ vào cái lỗ. Sau đó họ lấp cái lỗ ấy bằng bùn đất. Vậy bí mật sẽ ở chỗ cái cây đó mãi mãi, không ai có thể biết được.”

Đó là cách mà Chu Mộ Văn làm để chôn giấu những bí mật và tình cảm của anh dành cho Tô Lệ Trân. Sau bao nhiêu năm, khi đã trở thành người đàn ông trung niên, anh lặn lội đến Angkor Watt, thì thầm với cái lỗ trên bức tường cũ kĩ, đổ nát, sau đó bịt kín lại bằng bùn. Tình yêu mà Chu Mộ Văn và Tô Lệ Trân dành cho nhau, là tình yêu “sống để dạ, chết mang theo”, cho dù không nói ra, không được ở bên nhau, nhưng họ vẫn mang tình yêu dành cho đối phương cho đến cuối đời.

Tâm Trạng Khi Yêu có tên tiếng Hoa là Hoa Dạng Niên Hoa, có nghĩa là năm tháng vui vẻ trôi đi như những cánh hoa. Giống như cái cách mà phim kết thúc với những dòng chữ đầy hoài niệm và tiếc nuối, có lẽ là khi Chu Mộ Văn đã già, khiến người xem nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, nhưng thật đẹp:

“Ông ta nhớ những tháng ngày đã qua ấy,
Giống như nhìn qua khung cửa sổ phủ đầy bụi mờ.
Quá khứ là một thứ gì đó mà ông ta có thể thấy, nhưng không thể chạm vào.
Và mọi thứ ông ta thấy chỉ mờ mịt và không rõ ràng.”

Nếu điện ảnh là thứ để lưu giữ kí ức, thì chắc chắc Tâm Trạng Khi Yêu ngự trị ở đỉnh cao nhất của loại hình nghệ thuật này.