[REVIEW] The Commuter - Phải chăng Liam Neeson đã quá già?

Đánh giá · huylock · · 0 · 0

Nếu bạn muốn trải nghiệm chuyến tàu gay cấn và hồi hộp, thì Source Code xứng đáng hơn nhiều.

Hồi năm ngoái, Liam Neeson bất ngờ tuyên bố The Commuter sẽ là bộ phim hành động cuối cùng trong sự nghiệp, khiến bao khán giả phải bất ngờ. Nhưng, nếu nhìn lại, chúng ta vẫn phải thừa nhận, Liam Neeson đã quá già để vào vai hành động “một mình cân cả thế giới”. Và The Commuter đã chứng minh điều này là đúng.

Liam Neeson, nghỉ thôi bác ơi!

Đã qua cái thời phim hành động lên ngôi, những màn cận chiến, bắn nhau chí chóe và một hình tượng anh hùng “đầu đội trời, chân đạp đất” quá bá đạo như Bruce Willis trong Die Hard, Jason Statham trong The Transporter hoặc Sylvester Stallone trong Rambo… Nhưng đến 2008, khán giả lại phát sốt với dòng phim hành động cận chiến với việc Taken ra mắt. Bộ phim đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Liam, và kéo ông vào dòng phim hành động với hàng loạt phim ra mắt sau đó như Taken 2 và 3, Non-stop, The Grey… Có lẽ, chính Taken và Jonh Wick sẽ là 2 bộ phim cận chiến đẹp mắt và khiến khán giả choáng ngợp nhất trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên...

I’m 60 years old

Đây là lời khẳng định của Liam trong The Commuter và cũng trong hiện tại. Trải qua hơn 65 năm cuộc đời với bao thăng trầm và mất mát, thời gian có lẽ đã hút cạn gần hết sức lực và đã đến lúc, ông không còn hợp vào vai anh hùng. Nếu như trong Taken, ông có thể cân 3 chấp 7, nhưng đến The Commuter, ông đã nhận hành, ăn hành và bị hành sấp mặt. Từng hơi thở hồng hộc, từng nếp nhăn trên mặt khiến khán giả phải nhìn nhận một Liam rất khác, một Liam đã quá tuổi.

Sự vụng về của tuổi già cũng xuất hiện trong phim. Khi cố gắng trở lại con tàu từ dưới gầm tàu, Liam đã rất chật vật và sự lúng túng thể hiện rất rõ. Ngay cả khi đối đầu và tay đôi với đối thủ, Liam đấm được 1, thì đối thủ phản đòn lại 4-5 cái. Những cái thở dài, những cái nhíu mày và cả nét buồn trên khuôn mặt (vâng, nét buồn chứ không phải nét giận dữ, bất chấp như trong Taken) đều cho thấy một Liam không còn là của "ngày hôm qua".

Hy vọng, đúng như lời ông nói, The Commuter sẽ là bộ phim hành động cuối cùng, và khán giả sẽ lại thấy ông trong những bộ phim mang tính nghệ thuật như lần được đề cử cho Nam diễn xuất sắc nhất với Schindler's List.

Trở lại với The Commuter, bộ phim thực sự không quá xuất sắc, bởi những lý do sau:

Kịch bản mờ nhạt, cốt truyện không hấp dẫn

Liam Neeson có những phân cảnh trong không gian hẹp khá nhiều, như trên máy bay và toilet thì có Non-stop, trên du thuyền và oto thì có Taken, trên trực thăng thì có Darkmen… và giờ trên tàu hỏa thì có The Commuter. Bộ phim kể về Michael, người đàn ông trung niên còn 5 năm nữa là đến tuổi hưu, gắn bó với chuyến tàu hơn 10 năm như một phương tiện để đi làm hằng ngày. Bỗng một ngày, ông bị đuổi việc và trên chuyến tàu trở về nhà, ông có cuộc trò chuyện kỳ lạ với người phụ nữ bí ẩn, buộc ông phải tìm ra một người không thuộc về con tàu và chiếc túi. Từ đây, cuộc “truy lùng” bắt đầu.

Đây là bộ phim hợp tác thứ 4 của Liam với đạo diễn Jaume Collet-Serra sau Non-stop, Run All Night, và Unknown. Đấy, bạn đã thấy có những điều quen thuộc ở đây chưa? Mọi thứ xuyên suốt bộ phim đều không để lại nhiều ấn tượng, nhiều lúc lại trầm xuống một cách khá thừa.

Kịch bản phim diễn biến khá mờ nhạt. Có những đoạn diễn ra rất nhanh, cũng có những đoạn rất chậm. Những chi tiết khó hiểu thì không giải thích nhiều, nhưng những điều có thể bỏ qua thì lại nói rất nhiều. Cốt truyện phim dễ đoán, không có cú twist nào ghi dấu ấn. Đặc biệt, nếu bạn quá quen thuộc với pha đáp máy bay ảo lòi trong Non-stop thì đoạn cuối phim này chắc cũng không khiến bạn bất ngờ vì quá ảo đâu.

Phim cũng chưa khai thác sâu vào các nhân vật phản diện, nhất là động cơ tội ác chưa khai thác được nhiều và cả nhân vật phản diện chính cũng được xây dựng hết sức đơn giản.

Góc quay quá quen thuộc

Đạo diễn Jaume Collet-Serra, sau 3 phim hành động kia, vẫn chưa chịu thay đổi các góc quay. Nếu ai đã xem hết 3 phần phim kia, sẽ dễ dàng nhận ra ông rất hay quay sát khuôn mặt, các phân cảnh hành động thường quay theo góc nửa người và đi theo hành động nhân vật chính. Điều này, nếu ai không quen sẽ rất dễ bị chóng mặt.

Ông cũng rất hay quay góc nhìn từ dưới phương tiện di chuyển. Ví dụ như việc ông có 2 lần quay dưới gầm tàu đang chạy, điều này khiến tôi có cảm giác rất khó chịu. Nhưng cũng phải khen, khi ông cũng có 2 phân cảnh quay bên mạn tàu khiến khán giả thót tim.

Và còn một vài điểm nho nhỏ nữa

Về phần diễn xuất thì các nhân vật chính diễn tròn vai. Tuy nhiên, các nhân vật phụ thì hơi mờ nhạt, nhất là vai diễn của nhân chứng, người mà Liam đang cố bảo vệ. Bên cạnh đó, phải khen vai diễn của anh chàng soát vé, với 2 phân cảnh gây cười rất tự nhiên.

Âm nhạc cũng không quá nổi bật. Tôi ra khỏi rạp, mà còn chả nhớ phim có lồng nhạc phim hay không. Chắc do phim không có những phân cảnh “so deep”, chỉ toàn hành động nên không thể khớp được bài nào cả.

Bối cảnh phim không quá đẹp. Điều này không thể chê trách được, vì đến 80% thời lượng phim là quay trên tàu hỏa mà.

Như vậy, nếu bạn chưa nguôi ngoai nỗi thất vọng với chuyến tàu trong Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông, thì trên chuyến tàu đặc biệt của Liam cũng không thể khiến bạn hứng thú được. Trừ khi bạn muốn rạp để tận hưởng chuyến tàu cuối cùng của Liam trong dòng phim hành động, thì mời bạn!

Bài viết liên quan