[REVIEW] The Handmaid’s Tale – Khi ác mộng bất bình đẳng đi đến cùng cực

Phim Kinh Dị · Đánh giá · Maii · · 0 · 0

Phim xoay quanh một thế giới giả tưởng kỳ dị, khi xã hội con người phát triển tăm tối đến mức cùng cực, ô nhiễm, chiến tranh lan rộng đã khiến nhân loại bắt đầu phải chịu chứng bệnh vô sinh (chủ yếu là phụ nữ).

Thế giới của The Handmaid’s Tale không khác thế giới mà chúng ta đang sống là bao, chỉ khác một điều là chúng ta có quyền được nói, còn những cô hầu gái trong phim thì không.

The Handmaid’s Tale là bộ phim truyền hình do Bruce Miller chỉ đạo chính, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Margaret Atwood, xuất bản năm 1985. Phim lên sóng tập đầu tiên, mùa 1 vào tháng 4 năm 2017, bao gồm 10 tập, mỗi tập tầm 50 phút. Thành công và sự đón nhận dành cho phim đã khiến nó sớm được xác nhận renew mùa mới, sẽ được trình chiếu vào ngày 25 tháng 4 năm 2018.

Phim xoay quanh một thế giới giả tưởng kỳ dị, khi xã hội con người phát triển tăm tối đến mức cùng cực, ô nhiễm, chiến tranh lan rộng đã khiến nhân loại bắt đầu phải chịu chứng bệnh vô sinh (chủ yếu là phụ nữ). Phần lớn phụ nữ không thể thụ thai được hoặc con sinh ra liên tục chết yểu. Người ta bắt đầu cho rằng Chúa đang trừng phạt con người vì lối sống lệch lạc, suy đồi do quan hệ đồng tính, và bắt đầu cùng nhau viết ra những điều luật mới, xây dựng một xã hội mới nhằm cứu vãn con đường diệt vong của loài người.

The Handmaid’s Tale là câu chuyện ác mộng đối với bất cứ người phụ nữ nào. Gilead (tiền thân là Hoa Kỳ) – đất nước mới được hình thành trong phim là nơi sở hữu rất nhiều đặc điểm “không”, bao gồm: không tổng thống, không quốc hội, không dân chủ, không nhân quyền và đặc biệt… không bình đẳng. Xã hội Gilead là xã hội phụ hệ tới mức cực đoan, được xây dựng nhân danh Chúa trời và đàn ông nắm quyền thống trị. Những người phụ nữ có khả năng sinh nở sẽ bị bắt ép trở thành người Hầu Gái – tên gọi mỹ miều của khái niệm “cái máy đẻ biết đi”. Họ sẽ phải sanh con cho những người đàn ông quyền lực, cho dù họ có muốn hay không. Sự phân tầng xã hội và bất công được đẩy lên mức cao trào, khó ai có thể tưởng tượng nổi. Và nghịch lý là những bất công ấy được thực hiện nhân danh Chúa, nhân danh tôn giáo.

Trong phim, người xem sẽ theo chân nhân vật cô Hầu Gái Offred (tên gọi được đặt theo tên chủ nhân của họ, họ không được phép dùng tên thật của mình) và hành trình đấu tranh đi tìm tự do, tìm lại đứa con gái đã bị bắt đi con gái. Mở đầu bằng một cuộc rượt đuổi, phim cuốn người xem vào không khí ngột ngạt, bí bách và đau đớn đến mức khó chịu. Các nhân vật được xây dựng nhiều chiều, nhiều lớp, khiến người xem khó có thể thực sự yêu hoặc ghét một nhân vật cụ thể nào. Mọi tình tiết xảy ra đều có nguyên nhân, và khi chúng ta bắt đầu cảm thấy ai đó trong phim thật tốt bụng và đáng mến, ngay tập sau, người xem đã được chứng kiến sự tàn độc và lạnh lùng của chính nhân vật đó.

Tôi đặc biệt thích cái cách mà màu sắc được sử dụng trong phim, phần nào   phản ánh tính cách của nhân vật. Các cô Hầu Gái mặc màu đỏ, màu của sự sống, cái chết, sức khỏe, của sinh lực, tượng trưng cho khả năng sinh nở và sự hi sinh. Nhưng màu đỏ cũng chính là màu dành cho khát vọng được tự do, của sức mạnh tiềm ẩn không bao giờ tắt, cho dù có bị đàn áp đến thế nào đi chăng nữa. Các bà vợ mặc màu xanh lam, màu của hòa bình, của sự thật, hi vọng, an toàn và bảo vệ, nhưng cũng là màu của sự lãnh cảm, nỗi buồn và nước mắt. Còn đàn ông trong phim mặc màu đen, màu của sự quyền lực, tượng trưng cho vị thế thống trị của họ, nhưng cũng là màu của phản diện, của bóng tối và cái ác…

Phim chủ yếu đi theo hướng tường thuật theo dòng ký ức của Offred, suy nghĩ, góc nhìn của cô về thế giới mới, cũng như những hồi ức tươi đẹp không còn đang dần phai nhạt. Cô là nhân vật truyền cảm hứng, không bao giờ từ bỏ, vì trong cô vẫn còn hi vọng, hi vọng được sống và gặp lại con gái mình.

Những góc quay cận mặt, cảnh vật bị thu nhỏ mang đến hiệu ứng thị giác và cảm giác cực kỳ phù hợp với bộ phim. Suốt 1 tập phim, có khi là 2-3 tập, không một tiếng nhạc, không có âm thanh trong trẻo hay dồn dập nào vang lên, im lặng và nặng nề đến khó thở như chính cuộc sống hiện tại của Offred. Không còn tự do, không còn tình yêu, không còn quyền làm người, chỉ còn biết phải ngoan hiền, cúi đầu, nhẫn nhục nếu không thì phải chịu đau đớn, khốn khổ như bị móc mắt, chặt tay, bị đánh… vì đơn giản, những kẻ thống trị chỉ cần bộ phận sinh dục của các cô Hầu Gái để đẻ, những bộ phận khác không cần thiết. Thế nhưng, những lúc Offred vùng lên, người ta được thưởng thức những giai điệu tươi vui ngắn ngủi. Càng về cuối phim, không khí bắt đầu dồn dập, báo hiệu một cuộc nổi dậy, một sự chống trả gay gắt, một phần phim mới gay cấn và hồi hộp hơn ở phần sau.

The Handmaid’s Tale không đơn giản là câu chuyện về một cô Hầu Gái, mà còn là bộ phim sử dụng những hình ảnh đối lập nhau để châm biếm, chỉ trích và phản ánh sự tàn độc của con người, của niềm tin mù quáng vào tôn giáo, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và nhiều vấn đề khác. Ở một mặt nào đó, Gilead phản ánh trần trụi chính thế giới mà chúng ta hiện đang sống. Nếu không đơn thuần muốn tìm một bộ phim để giải trí, mà còn là để suy ngẫm và chiêm nghiệm, The Handmaid’s Tale chắn chắn là bộ phim không thể bỏ qua.