[REVIEW] The House (Netflix) - 3 câu chuyện, 3 trải nghiệm stop-motion xứng đáng bỏ thời gian

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

The House có thể không mấy ấn tượng với cái nhìn đầu tiên, nhưng hoàn toàn đáng bỏ thời gian nếu bạn dám thử.

Đã lâu lắm rồi mới có một bộ hoạt hình stop-motion ấn tượng từ nội dung đến hình ảnh như The House (Netflix) xuất hiện, có lẽ là kể từ khi thời của Coraline (2009) gần đây nhất là Kubo and the Two Strings (2016).

Cartoon Brew
Cartoon Brew

The House là một tuyển tập gồm 3 câu chuyện ngắn mà trọng tâm là một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ nhưng bao bọc trong một luồng năng lượng tăm tối và quỷ dị. 3 câu chuyện trải dài từ thời cận đại cho đến hiện đại và cuối cùng là tương lai (người viết đoán vậy). Ngôi nhà được truyền từ 3 gia chủ khác nhau, họ thậm chí không cùng 1 chủng loài. Gia đình đầu tiên là nhà Raymond gồm ba mẹ và 2 cô con gái dọn vào ngôi nhà khi nó mới được xây. Người chủ thứ 2 là chuyên gia tân trang mang hình dáng của một con chuột đang cải tạo căn nhà để bán. Người chủ cuối cùng là một cô mèo tên Rosa và nỗ lực khôi phục lại căn nhà để thu hút thêm người thuê. Vấn đề là nơi cô ở đã bị một trận lụt hủy hoại và ngôi nhà của Rosa là nơi duy nhất chưa bị nhấn chìm, ít nhất là đến thời điểm hiện tại.

The House đầu tiên là một bộ phim kỳ quặc với nhiều ý tưởng người xem không đoán trước được. Và nếu bạn tìm kiếm thông tin của nó trên internet, điều nhất quán là các trang thông tin đều xếp loại bộ phim vào thể loại hài đen. Người viết, sau khi dành thời giờ xem phim và chiêm nghiệm, sẽ nói với bạn rằng đó là một lời dối trá. The House là một bộ phim kinh dị với nhiều sắc thái đen tối pha lẫn một chút ánh sáng hiếm hoi. Và nó khá hay.

Ready Steady Cut
Ready Steady Cut

The House không mất nhiều thì giờ để người xem cảm nhận được bầu không khí đáng sợ và điềm gỡ từ tản mác cho đến đặc quánh đang hiện diện trong từng khung hình. Cũng không khó để nhận thấy tính chất truyện ngụ ngôn được chọn làm xương sống cho mỗi tập phim khi chúng đều bắt đầu với những câu tựa đề nghe như các câu ngạn ngữ. Qủa thật, 3 câu chuyện trong đây đều truyền tải những bài học về cuộc sống với tông màu ma quái và tông giọng mang đậm tính cảnh báo. Phần hình ảnh stop-motion ma mị phản ảnh bản chất đen tối, ám ảnh, lạ thay pha một chút tích cực, là một điểm “bonus” cho thị giác. Phần âm thanh cũng chẳng tồi chút nào, nhất là ở câu chuyện thứ 2. Hình ảnh là điểm cộng không thể chối bỏ ở The House. Không chỉ ở tính chất bí ẩn tự nhiên của công nghệ stop-motion, khâu dựng cảnh trong đây vô cùng chi tiết, chưa kể hài hòa về màu sắc. Nhưng ấn tượng hơn cả phải là nội dung của The House.

Các câu chuyện đều có điểm nhấn riêng và đặc biệt được thể hiện phần lớn từ góc nhìn của ngôi nhà trong tựa đề. Là 3 câu chuyện kinh dị tưởng chừng như riêng biệt, nhưng hóa ra các nhân vật trong đây được kết nối nhiều hơn việc chỉ chia sẻ một chỗ ở làm từ gạch và gỗ. Họ phản ánh sự sinh ra, lớn lên và kết thúc – ở một góc cạnh khác thì là chết đi và được tái sinh – của ngôi nhà. The House đúng như tên gọi của nó khắc họa sự sống của ngôi nhà đó, dù nó là hiện thân của ý định tà ác xuất phát từ cha đẻ Van Schoonbeek.

Polygon
Polygon

Sinh ra từ ý niệm đen tối đến vậy, nên ngôi nhà dần “trưởng thành” và ngày càng “điệu nghệ” tài năng tha hóa bất cứ linh hồn nào trú ngụ trong đây. Dĩ nhiên, họ cũng phải có mầm mống tà ác hoặc tiêu cực ngay từ đầu. Ví như Raymond, người chủ ban đầu, lẽ ra sẽ có một cuộc sống giản dị hạnh phúc bên vợ con, lại chọn đánh đổi tất cả vì vật chất, chỉ vì lời khích bác từ đám họ hàng hợm hĩnh. Cái giá là Raymond trở thành một phần của ngôi nhà khi từng bước từng bước bỏ đi con người cũ, như thể ông ta bị nuốt chửng bởi sự đố kỵ và yếu đuối của mình. Còn nhà tân trang họ chuột thì bị nơi đây khuếch đại nỗi cô đơn và tâm lý bất ổn trong anh ta, đến mức mất đi bản ngã nhân tính.

Nhưng câu chuyện thứ ba lại là thứ gì đó khác biệt. Nó phản ánh cái chết dần của ngôi nhà tội lỗi. Bất kỳ thế lực nào trú ngụ trong đó với khả năng “ăn mòn” linh hồn người ở giờ đã già cỗi và hấp hối. Thật bất ngờ thay, The House lại dành cái kết có hậu không chỉ cho nạn nhân cuối cùng của ngôi nhà, mà còn dành cho chính nó một kết cuộc tích cực hơn.

Với câu chuyện thứ 3, vòng đời của ngôi nhà đi đến hồi kết. Dù vậy, mỗi tập phim trong đây đều để lại thứ gì đó cho người xem ngẫm nghĩ. Kết hợp với phần hình ảnh thuận mắt, phần âm nhạc thuận tai, màn lồng tiếng đúng điệu, The House để lại ấn tượng không nhỏ cho những ai quyết định đến với bộ phim này. Bất lợi lớn nhất của The House có lẽ là sự thiếu quảng bá lẫn e dè của người xem với những phim mà trailer không giúp gì được cho việc hình dung câu chuyện. Dù sao thì cốt truyện của bộ phim khá mờ hồ, gãy gọn. Nhưng đôi khi, dũng cảm cũng mang lại một điều tốt.