[REVIEW] Tình Đầu Thơ Ngây

Đánh giá · Genis · · 0 · 0

Tình Đầu Thơ Ngây là phim tình cảm chất chứa nhiều... "bí ẩn".

Kéo xuống để xem tiếp

Tình Đầu Thơ Ngây là bộ phim nhắm đến đối tượng trẻ, những thiếu niên ở độ tuổi 15-18, những người vẫn còn bị gò bó bởi việc học hành, gia đình nhưng lại ấp ủ đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Trái với mục tiêu ban đầu nhằm khích lệ giới trẻ hãy cứ nuôi dưỡng ước mơ dù có gặp bao nhiêu khó khăn, phim đã gần như đi ngược lại toàn bộ và thậm chí còn cổ xúy cho thói hư tật xấu, bỏ bê học hành, cãi cha cãi mẹ rồi cuối cùng là phản luôn cả bạn bè.

Tình Đầu Thơ Ngây có nội dung không thể đơn giản hơn, xoay quanh nhân vật chính là Thiên (Jsol), một quý tử con nhà khá giả học lớp 12 tại một trường Quốc tế, có niềm đam mê “cuồng nhiệt” với âm nhạc và thần tượng nhóm Zero9. Tuy nhiên, đam mê ấy của Thiên lại không nhận được sự ủng hộ từ người cha vì nó ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp và chuyến du học sắp tới của chàng trai trẻ. Giữa lúc bế tắc, Thiên gặp Mỹ An (Lâm Thanh Mỹ), cô bé học chung trường nhưng kém anh 2 lớp. Mỹ An cùng cha dọn đến ở chung với gia đình Thiên và cô bé đã phải lòng anh ngay từ lần đầu 2 người chạm mặt. Quyết tâm lấy lòng “crush”, Mỹ An đã lén giúp Thiên đăng ký cuộc thi âm nhạc Be A Star, điều mà Thiên bấy lâu vẫn lưỡng lự không dám làm. Ban nhạc 4 thành viên do Thiên và An thành lập những tưởng sẽ cùng nhau tham gia cuộc thi thì bất ngờ Zero9 xuất hiện và đề nghị Thiên về nhóm họ. Nếu là Thiên, bạn sẽ lựa chọn như thế nào?

Ngay từ đầu người viết đã không đặt nhiều kỳ vọng, đã hạ tiêu chuẩn xuống thấp nhất có thể để mong phim ít nhất sẽ không thành thảm họa. Nhưng dễ tính bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể tha thứ cho một phim khinh thường người xem như thế này. Nội dung lỏng lẽo, rời rạc và nông cạn đến mức tối đa. Chỉ tính riêng trong khoảng 20’ đầu phim thôi bạn sẽ không biết mình đang xem cái gì khi cảnh này chưa đâu vào đâu thì đã nhảy vội sang cảnh khác không liên quan.

Phim nhắc đến thông điệp “hãy can đảm theo đuổi ước mơ của bản thân dù cho trước mắt là vô vàn khó khăn”. Thông điệp vốn đã quá cũ khi đã xuất hiện nhiều trong các phim “tuổi teen” trước đây nay được vận dụng lại một cách cẩu thả và vô tình có thể khiến khán giả trẻ suy nghĩ sai lệch và ảo tưởng về bản thân.

Đam mê chưa bao giờ là xấu nhưng đam mê điều gì và như thế nào lại là vấn đề khác. Thiên là người yêu thích âm nhạc, dĩ nhiên là không có gì sai trái, nhưng cậu bỏ bê chuyện học dù đã bước vào năm cuối cấp và mặc cho cha mẹ đã khuyên bảo cho đến dọa nạt. Suy cho cùng, đam mê của Thiên bị cấm cản vì nó ảnh hưởng quá nhiều đến việc học. Ngồi trong lớp lén lút nghe nhạc đến nỗi bị mời xuống văn phòng tận 3 lần trong tháng. Theo như cha của Thiên đánh giá thì cậu là người có học lực khá, vậy tại sao cậu không thể cân bằng giữa đam mê và học hành? Điều đó đâu có quá khó đối với Thiên và nếu làm được thì cậu đã không phải khổ sở như vậy. Thậm chí, Thiên còn không có nổi một cuộc nói chuyện rõ ràng với gia đình về vấn đề này để thể hiện rằng đó là khao khát thật sự và chính đáng của mình. Đây rõ ràng là một thiếu sót lớn trong khâu kịch bản để khán giả có thể cảm thông với Thiên hơn một chút.

Điểm số của Thiên ngày càng sa sút đến mức dưới trung bình kể từ lúc cậu thành lập ban nhạc. Trong khi có rất nhiều người trẻ ngoài kia đang nỗ lực hết sức để có thể cân bằng giữa công việc/học hành với đam mê, khiến cho những người yêu thương, quan tâm họ có thể yên lòng, đồng thời có thể được sống theo cách mà mình muốn, thì Thiên với khuôn mặt luôn ủ dột đã liên tục nói dối gia đình để tập nhạc. Chỉ một vài chi tiết đó thôi đã không thể tạo được bất kỳ sự đồng cảm nào dành cho nhân vật này. 

Chưa hết, Thiên còn là kẻ phản bội trơ tráo. Mỹ An là người đã giúp Thiên tham gia cuộc thi còn Tiên (Mai Kỳ Hân) và Trung (Chí Tâm) là những người đã chấp nhận từ bỏ quá khứ bị phản bội đến gia nhập ban nhạc và Thiên đã lạnh lùng trở mặt với cả 3 người bọn họ để đi theo tiếng gọi của thần tượng. Thiên đã bỏ bê rất nhiều buổi tập với nhóm mình để lén tập cùng Zero9, vậy mà khi An, Tiên và Trung chỉ đến trễ có 10 phút thì cậu lại đùng đùng nổi giận như thể mọi người đang không tôn trọng mình.

Thiên sau khi bị Zero9 đá khỏi nhóm vì đã hết giá trị lợi dụng thì liền viết ngay một ca khúc để cầu xin sự tha thứ từ những đồng đội cũ. Lại một lần nữa, biết hối lỗi là đáng khen nhưng cách mà bạn chuộc lỗi mới là thứ đánh giá bạn có thành tâm hay không. Thế nhưng điều đáng nói là bằng một cách thần kỳ nào đó, sau khi xem qua ca khúc trên với ca từ và giai điệu đều rất bình thường cùng một vài câu xin lỗi qua loa thì những con người tội nghiệp bị bỏ rơi kia đã âm thầm tha thứ và thậm chí còn bất ngờ xuất hiện biểu diễn với Thiên khi anh tưởng như phải chơi solo. Cái giá cho sự phản bội chưa bao giờ lại rẻ rúng như thế. Trước đó khi chuyện xảy ra, Thiên gần như không có nổi một cuộc đấu tranh nội tâm cho việc lựa chọn "đi hay ở". Như vậy, phim lại khiến khán giả trẻ dễ rơi vào suy nghĩ: cứ sai lầm, cứ phản bội đi rồi cũng sẽ được tha thứ dễ dàng thôi.

Trong phim còn xuất hiện một chi tiết rất lạ mà hẳn hầu hết ai xem cũng sẽ nhận ra. Có những lúc Thiên đang bế tắc thì thì đều xuất hiện một thầy giáo Tây đến an ủi, động viên. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là ngôi trường Thiên đang học vốn là trường Quốc tế (dễ dàng nhận thấy qua đồng phục và trong tên của trường có chữ “American”) nhưng không hiểu vì lí do gì mà một thầy giáo nước ngoài lại phải nói tiếng Việt mà còn nói với giọng lơ lớ với học sinh trong trường? Không lẽ học sinh tường Quốc tế lại không thể giao tiếng bằng tiếng Anh trong những cuộc đối thoại cơ bản như thế? Ngoài ra, cách mà người thầy này tiếp cận Thiên dễ làm người xem nổi da gà cứ như là đang theo dõi Thiên mọi lúc mọi nơi vậy.

Nói về Zero9, nhóm nhạc được đánh giá là thảm họa trong năm 2018 lại xuất hiện trong phim với vai trò là “dạy cho Thiên một bài học nhớ đời”. Không rõ đây phim quảng bá cho Zero9 hay là tiếp tay dìm hàng nhóm khi để cho 2 thành viên duy nhất có thoại thủ vai đàn anh kênh kiệu, không coi ai gì nhưng lại dễ dàng đoạt giải quán quân 3 năm liền của một cuộc thi ca hát dành cho học sinh!? Và dù được xây dựng với hình ảnh là người xấu nhưng rốt cuộc những đàn anh này không phải gánh bất kỳ hậu quả nào mà vẫn ung dung ẵm giải ra về với khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ "giương giương tự đắc". 

Lâm Thanh Mỹ vẫn diễn rất tự nhiên và cô bé vẫn đáng yêu như ngày còn đóng Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nhưng với một phim “làm ăn sống nhăn” như thế này chắc sẽ ám ảnh Thanh Mỹ dài dài. Jsol, một cái tên lạ trong giới âm nhạc gần đây và càng lạ hơn khi tham gia đóng phim, chưa thể hiện cách diễn “theo bản năng nhưng lại rất tự nhiên và thuyết phục” như đạo diễn Nguyễn Tiến Thành chia sẻ.

Âm nhạc trong phim cũng không có gì ấn tượng, các bài hát đều đơn điệu về giai điệu và nghe na ná nhau, bao gồm cả ca khúc chủ đạo. Âm nhạc thiếu sáng tạo đã đành, đằng này phim còn mạnh dạn “mượn” luôn cảnh trong ca khúc Everyday trong High School Musical 2 nhưng làm qua loa hơn nhiều khi mà nữ chính bất ngờ từ dưới khán đài đi lên và song ca cùng nam chính. Đọc đến đên đây hẳn bạn đã hiểu cảnh ấy trong Tình Đầu Thơ Ngây như thế nào rồi đấy.  

Điện ảnh Việt Nam có lúc thăng lúc trầm nhưng với cách làm phim và kịch bản như thế này thì không phải trầm nữa mà là “hạ trầm”. 

Bài viết liên quan