Salem season 2 - Hoàn toàn lột xác

Tin tức · Moveek · · 0 · 0

Dù được ra đời để tiếp diễn cho những chuyện chưa thật sự đến hồi kết của Season 1, Salem ở Season 2 dường như lột xác hoàn toàn so với việc đơn thuần là lên kế hoạch giết đủ số lượng người để mở cánh cổng cho lễ Grand Rite ở Season 1.

Hiển nhiên, nhiệm vụ của Season 2 vẫn là đưa chúa quỷ từ cõi địa ngục đến thống trị vùng Salem, nhưng những khía cạnh được đề cập và xoáy mạnh lại hoàn toàn rất khác so với nhiệm vụ của các phù thủy. Đó chính là Luật Nhân Quả , Cái giá của sự trưởng thành, Tình Mẫu Tử và Tình Phụ Tử.

Anne Hale – Sự trưởng thành

Ở vài tập đầu có vẻ lu mờ nhưng lại có mức đột phá tuyệt đỉnh khi được ưu ái cho nhiều đất diễn hơn so với lúc vẫn còn là cô gái ngây thơ. Từ là một nhân vật chẳng đáng quan ngại trong câu chuyện của Mary nhưng rốt cuộc Anne Hale lại là nhân tố quyết định cuối cùng dẫn đến sự thành công của việc đưa chúa Quỷ về từ cõi địa ngục và có khả năng trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tiếp theo của Salem; hơn nữa, nếu tinh tế chúng ta sẽ thấy đạo diễn đã khiến Anne Hale gián tiếp trở thành phiên bản sau của Mary Sibley mà chính cô không hể hay biết. Cô thể hiện cho Cái Giá của Sự Trưởng Thành mà bộ phim muốn đưa tới, có thể tóm gọn thành một câu “Sẽ có những lúc trong cuộc sống, mọi thứ như muốn quay lưng lại với bạn, chẳng ai bên cạnh, một mình đối diện với những sự thật được ẩn giấu phía sau. Vào lúc sinh tử ấy, ta rồi cũng sẽ trưởng thành theo một cách nào đó, rồi cũng hiểu được những đau khổ, tủi nhục, không phải là sự bất công, mà chỉ là cái giá phải trả”. Cũng như câu nói của Mary Sibley đã từng bảo cô “Muốn thi triển thần chú, phải có đánh đổi”, “Đừng tin bà ta, Marburg, cũng đừng tin tôi. Bài học chính là đừng tin vào bất cứ người nào”

Mary – John - Tình mẫu tử

Nếu nói sự phát triển của Anne Hale là từng bước chầm chậm diễn ra trong phim, thì nét tính cách của Mary lại thay đổi nhanh chóng đến bất ngờ. Khác với cô gái chỉ có thù hận của Season 1, cô đã trở thành người đàn bà thật sự, cuốn hút hơn trong mắt tất cả những người đàn ông xung quanh. Sống với trái tim chịu nhiều tổn thương, chung tình và cô đơn, cô được Phu Nhân Marburg đánh giá là “Có vị đắng, một con người khó hiểu và thú vị”. Dù thông minh, gan góc và luôn thắng cuộc trên mọi mặt trận lẫn những mưu tính luôn đi đúng đường ở Season 1, nay lại chịu thất thủ vài lần và trải qua rất nhiều bài học ở Season 2, để cho thấy rằng “Không phải nhân vật chính nào cũng được ưu ái ở cuối phim”. Rồi cô cũng học được, “Không phải trận đấu nào cũng cần phải thắng, chỉ cần tồn tại được thôi”, rồi cô cũng nhận ra, “Nhưng trong chúng ta có một món quà của thượng đế, đó là tự do chọn lựa, chúng ta có quyền chọn lựa dù số mệnh đã được định đoạt sẵn”, rồi cô cũng biết “Khi làm mẹ rồi, mới biết được cảm giác yêu thương vô điều kiện là như thế nào”. Tình mẫu tử của Mary chỉ có thể bộc lộ qua hành động suốt bộ phim và gói ghém trong vài câu nói chân thành trước lễ hiến tế:

“John, con không sinh ra vì thứ này. Con được sinh ra là để yêu thương. Và mẹ rất yêu con. Mẹ rất xin lỗi, con yêu. Mẹ đã hủy hoại con hết lần này đến lần khác, nhưng bây giờ mẹ sẽ không hủy hoại con. Dù có gì xảy ra chăng nữa, đừng e sợ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì, hơn cả tình yêu nào khác, và cả sự sống.”

Để rồi cuối phim, hoạt cảnh đưa cô đến với cái chết bên cạnh John Alden làm gợi nhớ đến câu chuyện cổ tích “Bạch tuyết và bảy chú lùn” – rồi cô công chúa được chàng thợ săn thả vào rừng sau khi lấy đủ lượng máu cho bà mẹ phù thủy trong làng. Mary nằm đó cùng chiếc váy của cô trong những tập đầu của Season 1, không còn mang họ Sibley, chỉ đơn thuần là Mary tinh khiết ngây thơ như ngày nào, nhắm mắt và nói “Hãy để máu chảy cho dòng tình yêu và hồi sinh ánh sáng tình yêu. Người yêu của em sẽ hồi sinh khi linh hồn của em dần mất”. Thật kì lạ khi điểm kết của Season 2 nhân vật Mary lại quay về là con người của điểm đầu trong Season 1.

Cotton Mather – Increase Mather, John Alden – John

Trong khi tình mẫu tử đã được Mary thể hiện một cách xuất sắc, thì tình phụ tử nhường lại cho John Alden và Increase Mather. Thật bất ngờ khi Increase đã chết ở Season 1 với tư cách là kẻ giết phù thủy vô tâm, lại trở về trong Season 2 với với vị trí là phục vụ cho Phù Thủy Mary. Xuất hiện chỉ vỏn vẹn vài tập, nhưng ông đã hoàn thành tâm nguyện mà bấy lâu ông chưa từng có cơ hội được nói với con trai của mình:

 “Con đang ở địa ngục, Cotton. Và ta không thể chịu được khi thấy vậy. Ta cần nói với con một điều ta chưa từng nói. Con là một người tốt hơn ta. Tâm trí con sâu sắc hơn, lời nói con chân thành hơn, và trái tim con. Tim con tinh khiết hơn ta nhiều. Đừng đi theo vết xe đổ của ta, và hãy nhớ rằng, Ta yêu con, con trai.”

Hình như người ta nói rất đúng: “Hổ dữ không ăn thịt con”, chỉ có người con không biết và thầm trách cha mình thôi. “Nước chảy xuôi chứ đâu bao giờ chảy ngược”, tình cha cho con có bao giờ mong được đền đáp, coi đến khúc này, chắc hẳn sẽ khiến mọi người rơi nước mắt vì những lời Không-thể-nào-thật-lòng-hơn của một người cha đã mất dưới tay con mình. Ông hoàn toàn không hận thù vì nhát dao đó, mà chỉ có niềm đau khi sợ con mình đang bị vây quanh bởi những mụ phù thủy chất chứa đầy âm mưu tà ác. Bên cạnh đó, John Alden tàn nhẫn của Season 2 cũng hiểu được giá trị của một đứa con trai từ đâu đó xuất hiện trong cuộc đời mình, mọi mục tiêu trong đời anh đều dừng lại chỉ vì mong muốn cứu được đứa con trai- John tội nghiệp ngây thơ đó. Một cái ôm của con trai, John Alden chấp nhận trả giá dù có phải chết đi nữa.

Tittuba, Mercy, Phu nhân Marburg, Mary Sibley, Increase Mather – Luật nhân quả

Luật nhân quả thì vẫn luân hồi dù ta có đang đứng trên ngôi của sức mạnh và chiến thắng. Tittuba- kẻ nói dối- tạo đến nhiều tổn thương cho bạn mình, Mary, chỉ vì sự tự do của bản thân để đến phút cuối bị quạ ăn mất đôi mắt và gương mặt như sự trừng phạt của người xưa dành cho kẻ dối trá. Mercy dù được khôi phục hình hài sau những tai nạn khi đối đầu với Mary Sibley, một lần nữa, bị cắn đứt ngón tay như Season 1, cáo vẫn hoàn cáo như bài học cho việc quá tự phụ. Phu nhân Marburg chỉ vì muốn làm sống lại người mình yêu thương và đích đến ngai vàng mà bất chấp sự mất mát to lớn của Mary Sibley, rốt cuộc cũng bị giết chết bởi chính người mình yêu thương và mất cả sự trung thành ở đồng đội của mình trong trận chiến. Ngoài ra, nhân vật chính đáng thương của chúng ta cũng phải chịu nhiều cảm giác đau đớn do sự tự cao của bản thân để phải học “Nghệ thuật của sự Chấp nhận thua cuộc” lẫn trải qua mất mát của mình chỉ vì quá tin vào người khác. Increase Mather cũng không ngoại lệ khi bị đày đọa ở địa ngục…

Phân bố nhân vật trong phim Salem thật sự “vừa đủ”, bố cục sắp xếp nội dung lại càng nâng thêm một bậc so với phần cũ do 5 phút cuối của bộ phim hầu như chỉ là để hé mở vấn đề của toàn bộ các nhân vật trong phim nhằm tăng sức lôi cuốn và tính trông chờ cho khán giả ở những tập sau. Sự khai thác chiều sâu nhân vật của Salem phủ sóng toàn bộ nhân vật, chỉ có Cotton Mather thì hơi chậm nhịp hơn so với những nhân vật khác do sở hữu “Trái tim tinh khiết”, và thú thật thì Mercy đúng là nhân vật an toàn nhất trong phim, năng lực vừa đủ, trung thành vừa đủ, khả năng vừa đủ, khả năng vừa đủ, rốt cuộc vẫn chưa khẳng định được vị trí của mình và vẫn đang tìm chủ nhân để dựa vào, cũng nhờ vậy mà chưa thật sự bị tiêu diệt hẳn do nằm ngoài vùng quan ngại của mọi phù thủy xung quanh. Mà lạ một chỗ chính là tại sao khi Mary Sibley đột nhập vào thuyền của phu nhân Marburg để đánh cắp bộ xương thì Mercy đang ở đâu với cương vị là lính canh thuyền? Đồng thời Issac đáng thương đang yếu vì bệnh tật thì bỗng cũng bớt các mục trên người và đủ sức kéo xác chết Dollie ra khỏi thuyền mà không gặp bất kì trở ngại nào từ Mercy? Lúc đó hình như Mercy không có nhiệm vụ nào đâu nhỉ? Đó là điểm trừ ở bố cục phim mà có thể dễ dàng nhận thấy, ngoài ra còn cảnh Mary đốt hài cốt của Marburg tại sao lại không đốt hẳn luôn vì biết mình sẽ chết, mà lại cho bà con đường sống để tiếp tục hãm hại con mình? Có hơi phi lý nhưng nếu như vậy thì đâu có phim để coi tiếp đâu nhỉ? Nên vấn đề này có thể chấp nhận được.

Về điểm kinh dị thì có thể xem là ở dạng vừa phải, các cảnh giật gân nếu coi từ từ cũng sẽ đoán được đâu là nơi sẽ có cảnh ma quỷ xuất hiện nên phù hợp với các khán giả yếu tim. Vì mặt tạo hình thì khỏi bàn cãi, đẹp có, xấu có, ghê tởm cũng có, nhìn đã con mắt kinh dị của các bạn luôn, hiệu ứng âm thanh cực tốt, nhạc đưa được kịch tính và có tiếng chuông nhà thờ quen thuộc luôn được cất lên để báo hiệu “hết thời lượng phim”, đảm bảo luôn đúng giờ. Ngoài ra mỗi Season luôn vỏn vẹn 13 tập không tạo áp lực “nhiều quá vậy” cho những khác giả coi sau khi công chiếu hết. Tuy vậy mà vừa đủ, không quá dư thừa, cũng không thiếu đất diễn cho từng nhân vật, nội dung kết cấu chặt chẽ với nhau, và kết thúc này dẫn đến cho những mở đầu ở phần mới. Tóm lại, Season 2 đã tạo sự đáng tin cậy rằng đứa em tiếp theo của mình sẽ tuyệt vời hơn nữa, khi trận chiến mỗi lúc thêm gay cấn và nhưng tấm màn vẫn chưa vén lên hết. Tin đi, tập cuối của Season 2 chỉ mới là mở đầu thực sự thôi.

Nguồn: Kiến Lương