Sát Thủ Bóng Đêm - Tiềm năng còn chờ khai phá

Đánh giá · Nguyễn Minh Tâm · · 0 · 0

Chả ai biết Desmond Miles là ai, và điều đó đâu phải tự nhiên mà có

Còn nhớ khi bạn xem Iron Man phần đầu tiên không? Bạn có trầm trồ vì lần đầu tiên một bộ phim về một siêu anh hùng nào đó mà nó không hoàn toàn “dở ẹc” chưa? Chắc chỉ có tôi, nhưng nhiều người cũng đã nói rằng nếu Iron Man phần đầu mà không hay, thì làm sao mà người ta lại dám làm ra những phần phim siêu anh hùng về sau trong cùng một vũ trụ mà hay được. Chính vì sự quyết định đúng đắn của phần một mà chúng ta mới có một Civil War ngập tràn thú vị. Tiếc rằng Assassin’s Creed của Ubisoft lại không được như vậy.

Câu chuyện của Assassin’s Creed đã hầu như được cả thế giới (gamer) biết tới từ trước khi có phim. Chuyện về một anh chàng tên Callum Lynch (Micheal Fassbender) đang sắp rời xa cõi đời nhưng thay vào đó thì lại được “mời” về một khu nghiên cứu của công ty Abstergo. Tất nhiên là tổ chức này có đầy đủ những “dấu hiệu” của một kẻ sẽ không chơi đẹp, và tổ chức này muốn anh giúp chúng tìm ra một cổ vật với ý đồ sẽ “cứu thế”. Điều khác biệt ở những bộ phim khác rằng là Abstergo cần anh không phải vì tài năng mà là do anh là hậu duệ của người cuối cùng “giấu” cái món đồ đó. Và điều kì diệu là Abstergo là tổ chức đầu tiên có thể nhìn xuyên thời gian qua mã hóa gen của con người. Đại loại là ký ức của người đi trước sẽ được “truyền lại” cho thế hệ sau qua hệ thống gen di truyền và Abstergo có thể truy cập vào đó thông qua cổ máy có tên Animus và Callum Lynch vô tình là người cuối cùng của dòng dõi đó. Chuyện còn lại là xem phim.

Đây không là một bộ phim dở, người viết phải đính chính rõ ràng điều đó. Nhưng có những điều, những quyết định của người làm phim khiến người viết cảm thấy rất khó chịu. Nhìn tổng thế bộ phim rất đạt, nó có tất cả của một bộ phim hành động gây cấn.

Thứ nhất là một cốt truyện rất là thú vị, giống như hồi xem Iron Man phần hai vậy. Những gì bạn xem tại phần này, không phải là nền cho phần sau hay phần sau nữa, mà là đệm cho những điều tuyệt vời sắp tới. Cái cảm giác rằng bạn đã biết trước Marvel sẽ làm Civil War từ Iron Man 2 chắc ít người có, nhưng đó là sự thật. Khi bạn nhìn thấy Nick Fury chắc nhiều người tưởng là đó chỉ là “nhá xi nhan”, thì Assassin’s Creed cũng làm được điều tương tự. Bộ phim xây dựng được thành công cái thế giới mà bạn hoàn toàn có thể tin được rằng là có thể xảy ra, và điều đó đúng là đáng khen.

Nếu bạn đã xem phim “Hoàng tử Ba Tư: Dòng cát thời gian” (2010) thì bạn hoàn toàn yên tâm về mảng đánh đấm và trọng tâm là “pakour”. Mọi thứ được làm rất mãn nhãn và đặc biệt là đúng tinh thần của nguyên tác. Mọi thứ đều rất bay bướm và hoa mĩ, cách chiến đấu lúc nào cũng uyển chuyển và “múa may” hơn là những phim hành động thực tế với cách chiến đấu “nhanh gọn”. Phần “chạy nhảy ăn tiền” thì phải nói là rất đã mắt. Bạn hoàn toàn nghĩ rằng mình có thể “bay như chim” y như phim cho tới khi làm thiệc ngoài đời. Phải nói là người viết rất hài lòng trong mảng này, cộng thêm với những điều kể trên thì bộ phim đã hoàn toàn “đạt”.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì bộ phim đã cán đích an toàn hơn mong đợi. Nếu chỉ như vậy thì đã không có chuyện để nói rồi đúng không?

Như đã nói ở trên, bộ phim có nhiều quyết định gây khó hiểu từ người làm phim, và nhiều lúc nó cũng khiến bạn nghĩ rằng là mình “chả hiểu” ý phim hay chỉ đơn giản là nó “đánh đố” mình. Có lẽ điều khiến bạn bực mình nhất chính là cách mà bộ phim giải thích cái máy Animus, nếu bộ phim chỉ nói là “tại nó vậy” hay ít ra là “bịa chăm phần chăm” thì cũng không đến nổi nào. Vì bộ phim muốn cổ máy này còn hơn cả cái giắc cắm của Ma Trận (The Matrix-1999) nên nhiều lúc cứ “lung tung ben” lên hết. Mất phương hướng và thiếu tập trung là điều sẽ xảy ra cho bạn trong phim.

Thêm vào nữa là ngoài phần diễn xuất của các nhân vật trọng tâm như Callum thì những người khác hoàn toàn nhạt nhẻo và thiếu đầu tư. Không nói rằng họ thiếu “cái cận” nhưng những điều đơn giản như là động cơ, hay tệ lắm là mục đích thì lại không chăm chút. Nhiều lúc nếu chỉ đơn giản là “thống trị thế giới” nhưng một hồi lại “vĩ đại” hơn thế. Vòng vo tam quốc để rồi “hết phim”. Mọi chuyện cứ loằn ngoằn một cách khó hiểu, vô hình chung khiến các nhân vật trong phim cứ như diễn viên “tay mơ” không bằng.

Tóm lại, bộ phim giống như phần đầu của dòng game Assassin’s Creed. Có tiềm năng và tương lại sáng lạng, nhưng lại bị “ém” và phải chờ “phần hai” thì mới có thể phát huy hết.

Bài viết liên quan