Stonehearst Asylum - Khi người điên yêu

Đánh giá · Phan Duy Văn · · 0 · 0

Một bộ phim nói về chữ “Điên” theo một cách khác với cách mà chúng ta thường nghĩ đến.

Nhắc đến những nữ diễn viên Châu Âu, thì trong đầu tôi hiện ra 3 cái tên: Eva Green, Rachel Weisz và Kate Beckinsale. Và khó quên nhất vẫn là nàng Kate Beckinsale đến từ nước Anh.

Kate Beckinsale có cái nét đẹp rất dịu dàng, nhưng người ta không bao giờ thoát ra được. Đúng cái kiểu “Thế nước yếu, nên nhiều người chết đuối.”  Thật không ngạc nhiên khi Kate từng thành công vang dội với dòng film Underworld. Nàng có thể khiến rất nhiều người đờ ra, và đưa cổ cho nàng hút máu nếu thực sự là một vampire.

Và vẫn nét đẹp đó cộng với khả năng diễn xuất có chiều sâu của mình, Kate đã làm nên sức hút cho nhân vật Eliza Graves trong bộ phim Stonehearst Asylum.

Vào đầu thế kỷ XX, người ta vẫn coi bệnh điên là một thứ bệnh cần phải chữa trị mạnh tay bằng nhiều phương pháp tàn nhẫn. Trong bối cảnh đó, một bác sỹ trẻ (Jim Sturgess) đã đến bệnh viện tâm thần Stonehearst nhằm tìm hiểu về các bệnh nhân. Tại đây, anh gặp thiếu phụ Eliza Graves (Kate Beckinsale), một người bị tâm thần nhưng vô cùng hoàn hảo. Và người quản lý bệnh viện Lamb, một bác sỹ đầy kinh nghiệm “đối phó” người điên. Nhưng mọi việc không phải vậy, khi mà bác sỹ không phải là bác sỹ, và bệnh nhân thì lại rất giống bác sỹ…

Một bộ phim nói về chữ “Điên” theo một cách khác với cách mà chúng ta thường nghĩ đến.

Tôi còn nhớ từng thấy ở một nơi nào đó câu nói:

“I am not crazy. My reality is just different from you”.

Tôi không điên, mà là thực tại của tôi có sự khác biệt với bạn.

Cũng giống như vậy, trong bộ phim này thì “Điên” chỉ là 1 trạng thái tâm lý khi mà trong phim, có hàng loạt những nhân vật “Điên” khiến người ta yêu  mến và “Tỉnh” khiến người ta lo sợ.

Chẳng hạn như bác sỹ Salt (Michael Caine) tuy tỉnh nhưng lại tàn nhẫn, hay nàng Eliza bị tâm thần nhưng đầy tình nhân ái.

Chính những sự đối lập và tương phản giữa một khung cảnh hỗn loạn như bệnh viên tâm thần Stonehearst mà người ta nhìn thấy chỉ có 1 thứ tình cảm bất biến: Tình yêu.

Chính tình yêu của “bác sỹ” Edward Newgate đã chữa cho Eliza khỏi chứng bệnh thần kinh, tạo cho nàng can đảm để chiến đấu và khả năng sống hòa nhập cộng đồng sau này.

Chính tình yêu của người bác sỹ dành cho bệnh nhân đã bóp nát thần trí của Lamb, khiến ông ta trở thành một kẻ điên đầy lý trí và tàn bạo. Và cũng chính tình yêu đó giải thoát ông ta khỏi bản ngã thay thế tàn bạo đó, trở thành một người vô hại sau khi nhận được sự thấu hiểu từ “bác sỹ” Edward. Ben Kingsley đã quá thành công khi đóng vai bác sỹ quân y Lamb: hằng ngày phải đối diện với cái chết, sự đau thương trên chiến trường đã đẩy ông đến vực thẳm. Ông giơ súng kết liễu đời từng người bệnh nhân với khuôn mặt như sắp òa khóc, sau đó giơ súng kết liễu nốt bản thân. Nhưng Chúa chưa cho ông sống, mà sắp xếp để ông vào bệnh viện tâm thần Stonehearst, nơi có những bệnh nhân đang bị dày vò vì cách điều trị của bác sỹ Salt.

Và dù có muôn màu muôn vẻ hay bất biến, thì tình yêu cũng cần một thứ: sự đấu tranh.

Với Eliza, là đấu tranh với bệnh tật để được tự do yêu thương.

Với Lamb, là đấu tranh với những bất công dành cho người bệnh.

Với “bác sỹ” Edward Newgate, có lẽ đó là cuộc đấu tranh để hiểu rõ từng người mà anh gặp trong bệnh viện nhằm mang lại sự cứu rỗi cho từng người một. Và anh đã làm được. Lý do anh làm được cũng thật đơn giản: Anh ta cũng điên, theo nhiều nghĩa, và anh ta dùng sự điên đó phục vụ tình yêu. Thật là một tổ hợp hoàn hảo.

Tôi đặc biệt thích những đôi mắt của các nhân vật: Eliza đầy trìu mến nhưng cũng vô cùng xa cách, Edward bác ái, Lamb quyền uy v.v. Với một chữ “Điên” treo lơ lửng trong từng câu thoại, từng hơi thở của nhân vật, những đôi mắt ấy để lại sự day dứt vô cùng cho người xem.

Câu tâm sự của Lamb lại có nét tương đồng với nhận định của nhà nghiên cứu Freud khi nói rằng, “Mọi người đều có vấn đề về thần kinh, chẳng qua là họ có nhận ra nó hay không.” Nếu một ngày bạn nhận ra sự bất ổn của mình, tôi mong bạn sẽ tìm được Eliza/ Edward của mình, một người sẽ chấp nhận bạn và cho bạn biết rằng mọi thứ vẫn ổn.