Suicide Squad – Sau cơn mưa là một bầu trời xám

Tin tức · Vw · · 0 · 0

Sau khi Batman v Superman: Dawn Of Justice nhận được kha khá các phản hồi tiêu cực, thì DC mang đến một Suicide Squad (SS) tươi sáng hơn, dễ nuốt hơn.

Sau khi Batman v Superman: Dawn Of Justice nhận được kha khá các phản hồi tiêu cực, thì DC mang đến một Suicide Squad (SS) tươi sáng hơn, dễ nuốt hơn. Nếu ví BvS là buổi bình minh khi bầu trời vẫn còn u tịch, thì SS chính là bầu trời xám sau mưa, dễ chịu và mới mẻ. Thế nhưng dù có được thị trường hóa, thì Suicide Squad vẫn giữ phong cách của DC ở 2 bộ phim trước: ít entertaining bằng hài và giàu nhân văn.

Trước hết, nếu nhìn tổng quát thì phim thực sự có vấn đề. Để phục vụ tiêu chí giải trí cho khán giả đại chúng, phim đã bị cắt rất nhiều và cắt rất nham nhở khiến cho mạch phim bị ngắt quãng, thiếu mượt mà, cả cái cách mà họ - những nhân vật phản diện trở nên gắn kết với nhau cũng không đủ thuyết phục.

Một ví dụ là nhân vật Captain Boomerang (CB) ban đầu được xây dựng như một kẻ đê tiện, sẵn sàng vì tiền và lợi ích cá nhân mà không từ thủ đoạn và diễn xuất của Jai Courtney trong vai Boomerang rất tốt, cái cách hắn đảo mắt láo liên hay nhếch mép cười, tất cả đều khắc họa nên một gã hèn hạ, mạt hạng và bỉ ổi. Thế mà đùng một cái, CB dễ dàng nổi lòng hành hiệp để tham gia cùng team. Thật ra, phim đã khéo léo gợi cho khán giả sự hứng thú của CB với nhân vật Katana bằng cách để hắn hay nhìn trộm cô, sát cánh bên cô khi chiến đấu và dường như những cảnh xuất hiện của Katana đều được quay dưới góc nhìn của CB. Lẽ ra chỉ cần thêm vài khoảnh khắc giữa cặp đôi vô cùng thú vị này thì sẽ có thể khiến Katana bớt thừa thãi và hợp lí hóa nguyên nhân CB hăng hái làm nhiệm vụ.

Tuy sự gắn kết các thành viên hời hợt và thiếu thuyết phục, nhưng vẫn có những mối quan hệ được xây dựng tốt. Đó là sự cứu rỗi mà SS mang đến cho Diablo. Đó là tình đồng chí giữa 2 kẻ cầm súng : Rick Flag và Deadshot.

Diablo tự cô lập mình khỏi mọi người. Anh đã luôn trốn chạy khỏi tội lỗi mình từng gây ra, khỏi năng lực bá đạo anh chưa thể kiểm soát và khỏi chính bản ngã của anh. Thế rồi, một Diablo cô độc tìm thấy gia đình thứ 2 là SS. Họ cùng là những kẻ tội nhân và mang tiếng ác. Họ sát cánh bên nhau trong một nhiệm vụ nguy hiểm với tỉ lệ thương vong cao. Họ lắng nghe anh. Và thay vì đưa ra những lời an ủi sáo rỗng, dễ nghe kiểu: “Hãy mạnh mẽ lên ; Hãy quên đi”, thì họ giúp anh đối mặt với tội lỗi của mình, để anh ý thức và chấp nhận nó (bằng câu hỏi vô duyên của Harley và cách mọi người trả lời cô bằng biểu cảm gương mặt). Chính nhờ vậy mà anh là người duy nhất có thể thoát khỏi ảo giác của Enchantress.

Nhân vật Deadshot có thể nói là được xây dựng tốt nhất phim. Phim đã khắc họa được một người cha sẵn sàng làm tất cả, kể cả việc giết người chỉ để có tiền. Có tiền cho cô con gái được học hành đến chốn, và nếu nó có học hành sa sút thì hãy, “làm theo cách người da trắng”. Cũng lâu rồi dòng phim SAH mới có những màn diễn xuất nội tâm và biểu cảm mặt tuyệt vời như vậy, thật sự cảm ơn Will Smith.

Lại nói về diễn xuất, tuy đất diễn không nhiều, nhưng nhân vật Amanda Waller của Viola Davis vẫn có màn trình diễn xuất sắc, từ ngữ điệu nhả chữ đến biểu cảm khuôn mặt khi thương thuyết hay khi hạ sát nhân viên của mình đều toát lên sự nguy hiểm, tàn bạo, thâm sâu khó dò. Với nhân vật này thời lượng xuất hiện như thế là đủ, và với thời lượng đó mà để lột tả được, “người phụ nữ nguy hiểm nhất hành tinh” thì chắc chỉ có Viola Davis mới làm được. Chỉ cần không đặt kì vọng vô lý thì bạn có thể hoàn toàn thỏa mãn với Amanda này của phim.

Lời khen cuối cùng, tôi sẽ dành cho Margot Robbie. Độ điên do Margot truyền tải đủ đô để ra chất điên, không cường điệu cũng không nhạt nhòa. Khi cười hay khi khóc, Margot đều thể hiện được một Harley tâm thần, dám yêu và yêu một tình yêu thuần khiết, không phải kiểu tình yêu man dại mà người đời mặc định gán cho những kẻ loạn trí. Dù bị cho là điên rồ, nhưng khao khát lớn nhất của cô vẫn chỉ là một cuộc sống bình dị, được làm vợ, làm mẹ và sống bên cạnh Joker – lúc này là Mr.J bình thường. Thế nhưng, cô ý thức được rằng hạnh phúc đó là không thể, như cái cách cô nói với team SS về việc mọi người sẽ luôn kì thị, nhìn họ như những kẻ tội phạm quái gở.

Trước khi coi SS tôi có tìm xem movie hoạt hình của team này. Trong movie hoạt hình này cũng chỉ tập trung khai thác nhân vật Deadshot và Harley, điều này là hoàn toàn hợp lý vì không một bộ phim nào có thể dàn trải khai thác hết tất cả dàn nhân vật. Nhưng điều tôi tiếc nhất chính là thông điệp về nữ quyền mà lẽ ra phim đã có thể truyền tải. Sau BvS với Wonder Woman, DC lại tạo ra một Harley Quinn không phải bình bông di động, không làm nền cho bất kỳ một siêu anh hùng nam nào khác mà cô tự tỏa sáng. Tình yêu của Joker và Harley lại mang một sắc thái khác của nữ quyền, trong hoạt hình mối quan hệ đó được khắc họa như « unhealthy love », thứ tình yêu không lành mạnh khi Joker thẳng tay bạo hành còn Dr. Harleen Quinzel thì mù quáng cam tâm tình nguyện diễn vai cô hề Harley Quinn. Đó sẽ là thông điệp đả kích mạnh mẽ về vấn nạn bạo hành ở phụ nữ. Rất tiếc là các cảnh của J&H khi ra rạp đã bị cắt, để vẽ nên một chuyện tình đẹp như ngôn tình phục vụ khán giả đại chúng. Và cũng vì bị cắt nên nhân vật Joker trở nên nhạt nhòa so với kì vọng quá cao của bộ phận khán giả. Cũng bởi sự kinh điển của và tần số xuất hiện dày đặc trong chiến dịch quảng bá phim của Joker.

Khán giả đại chúng hiếm để ý đến giá trị nhân văn, mà họ muốn được thỏa mãn nhu cầu giải trí trước tiên. Phần hành động của phim chỉ dừng ở mức khá, các pha đánh đấm ngoài Harley ra thì còn lại vô cùng bình thường, thiếu sự sáng tạo. Cốt truyện tuy đơn giản nhưng do Warner Bros edit quá tệ nên các cảnh quay bị hụt hẫng, trở nên rối rắm và gây cụt hứng. Cả việc tạo ra một villain quá mạnh, khiến cho việc chống lại Enchantress bằng mưu trí không đủ thỏa mãn khán giả. Dù ta biết rằng Harley là một bác sĩ tâm lý, nên việc lợi dụng khát vọng được tôn thờ và thu nạp thêm đồng minh của Enchantress là vô cùng hợp lí, nhưng chắc chắn như vậy là chưa đủ thuyết phục với người xem. Cara Delevingne chỉ diễn ổn trong tạo hình Enchantress hoang dại, còn khi khoác lên người bộ váy nữ thần hay khi hóa thân thành June Moon thì Cara đều chỉ đẹp và chỉ có đẹp.

Sau cơn mưa, không phải lúc nào trời cũng quang đãng. SS là bầu trời xám giao thoa giữa hai trạng thái đó mà lẽ ra nó phải là bước chuyển mình mang lại vinh quang cho DC, thế nhưng chính khâu biên tập không chỉn chu đã tạo nên một sản phẩm không tôn trọng khán giả. Dù sao, một bộ phim siêu anh hùng có ý nghĩa và thông điệp rõ ràng như SS vẫn xứng đáng một cơ hội để được mở lòng hơn, đón nhận tích cực hơn là những hiệu ứng truyền miệng từ sự ác cảm và hời hợt trong cảm thụ của một bộ phận khán giả.