Thanh xuân tinh khôi và thanh âm dịu ngọt của yêu thương

TV Series · Đánh giá · Moveek · · 0 · 0

Tôi rất thích dùng hai từ “thanh xuân” để nói về thời gian tươi đẹp của lứa tuổi mười bảy, khi ấy chúng ta được sống và yêu một cách hồn nhiên mà không lo sợ bất cứ điều gì.

Tôi rất thích dùng hai từ “thanh xuân” để nói về thời gian tươi đẹp của lứa tuổi mười bảy, khi ấy chúng ta được sống và yêu một cách hồn nhiên mà không lo sợ bất cứ điều gì. Tuổi trẻ ấy mới tuyệt vời làm sao khi có người luôn ở cạnh và đối xử với ta bằng những thật thà xuất phát từ con tim nồng hậu. Koe Koi chính là bản nhạc dịu êm của tuổi thanh xuân thế đấy, cứ khiến tâm hồn tôi không ngừng trẻ lại từng phút như lần nữa sống trọn vẹn với những điều đặc biệt từ tình yêu đầu tiên và tình bạn không toan tính. Các nhân vật phải chăng đã được uống thứ tăng lực siêu hạng từ thanh âm dịu dàng của người mình yêu, để rồi nhận ra thứ ánh sáng bấy lâu nay bản thân luôn tìm kiếm và soi rọi tất cả những nỗi sợ hãi luôn chất chứa trong lòng?

Bạn đã bao giờ vì giọng nói của ai đó mà tim bỗng trở nên loạn nhịp chưa? Yuiko đã như vậy đấy, tiếng trống ngực cô liên tục đập khi nghe thấy giọng nói ấm áp và vang vọng của Matsubara qua điện thoại. Tuy tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích ai đó thông qua giọng nói, vì bản thân luôn nghĩ có đối diện trực tiếp và nhìn vào mắt họ thì mới có thể thấy được tâm hồn họ một cách trần trụi nhất. Nhưng Yuiko khiến tôi tin vào tình cảm chân thành của mình ngay cả khi cô không thể nhìn vào ánh mắt hay gương mặt của Matsubara, bởi cậu lúc nào cũng mang một chiếc túi giấy trên đầu mình. Vậy tại sao cậu ta luôn đội túi giấy giấy với hình vẽ nụ cười? Yuiko rốt cuộc có thể khiến cậu bỏ chiếc túi giấy đó xuống và đối diện với mọi người không?

Yuiko khá nhút nhát, bản thân lúc nào cũng lo sợ mình không thể hòa nhập với các bạn trong lớp khi phải nghỉ ốm suốt 1 tuần sau ngày nhập học. Vậy nên lúc nhận được điện thoại từ cán sự lớp Matsubara, cô như được tiếp thêm sức mạnh và ngay lập tức đến trường vào hôm sau. Tất nhiên là bệnh lúc ấy vẫn chưa khỏi và đã không thể chịu nỗi cho đến lúc vào lớp, cô suýt chút thì ngã nhào vì đột nhiên lên cơn sốt, may mà có người đã đỡ Yuiko trong lúc đó. Và khi giọng nói ấy cất lên, cô nhanh chóng nhận ra Matsubara, thanh âm đó chẳng phải chính là động lực để cô đến trường hay sao? Tôi luôn thấy Yuiko thật nồng hậu, lúc nào cũng cười thật tươi và vui vẻ với tất cả mọi người, cảm giác như cô sinh ra là để khiến xung quanh sáng bừng lên bởi thứ tình cảm ấm áp từ tim mình vậy. Cô hoàn toàn khác so với những bạn nữ cùng trang lứa, trong khi mọi người luôn tò mò gương mặt và lý do khiến Matsubara đội túi giấy thì cô lại muốn tìm hiểu con người cậu thông qua giọng nói. Yuiko rất thích lắng nghe nó, để rồi có những lúc còn nhận ra được cả sự run rẩy và lo lắng trong giọng nói của Matsubara dù gương mặt cậu được che khuất sau túi giấy luôn vẽ một nụ cười. Với Yuiko việc thích Matsubara và cậu đeo túi giấy hoàn toàn không liên quan, trái tim cô rung động bởi chính âm thanh dịu ngọt phát ra từ cậu chứ không phải bất cứ điều gì khác. Tôi vẫn nhớ lần cô tự đội túi giấy lên đầu để hiểu cảm giác của Matsubara rồi bật khóc, dường như chính lúc ấy cô đã bước vào thế giới luôn đóng kín của cậu và nhìn thấy được những điều vô cùng khó khăn mà cậu luôn phải chịu đựng trong suốt thời gian dài. Tôi đã từng nghĩ nếu không là Yuiko thì không có bất kỳ ai có thể khiến Matsubara thay đổi và điều đó đã đúng, đến cuối cùng cậu cũng được tiếp thứ sức mạnh tuyệt vời nhất để đối diện với mọi thứ. Yuiko không những khiến người khác tin tưởng mà bản thân cô dường như cũng đặt rất nhiều niềm tin vào người khác, điều đó khiến cô trở nên gần gũi và dễ hòa nhập hơn với mọi người. Tôi đúng là có chút ghen tị với sự ngây ngô đó, nhưng cũng thật tuyệt khi nhìn thấy ai đó sống trọn vẹn với tuổi trẻ của mình bằng thứ tin yêu tự nhiên như thế.

Trong mắt tôi, người mềm yếu và nhút nhát nhất không phải Yuiko mà chính là Matsubara, bởi đến cuối cùng tôi vẫn không tìm thấy lý do nào chính đáng để cậu phải đội túi giấy trong suốt ngần ấy năm. Dù cậu khá thân thiện, lịch sự và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh nhưng chẳng phải cậu là kẻ nói dối đầy ích kỷ hay sao? Chiếc túi giấy đã che đi mặt gương mặt và sự thật thà về cảm xúc của cậu, mọi người sẽ chẳng thể nhận ra được cậu là người như thế nào hay đang có suy nghĩ gì nếu chỉ nhìn nụ cười đơn giản được vẽ lên ấy. Vậy nên mới nói Yuiko thật sự rất tuyệt vời, cô không cảm nhận con người cậu bằng ánh nhìn mà đi từ trái tim. Và chính thanh âm dịu ngọt từ giọng nói của Matsubara đã khiến chúng ta tin rằng cậu là người tốt, nhưng vì nỗi tự ti quá lớn về gương mặt không thể biểu cảm như mọi người nên cậu mới trốn tránh bằng cách giấu nó thật kỹ sau túi giấy giấy. Tôi tự hỏi không biết cậu có cô đơn không khi tự mình phải chịu đựng nỗi sợ hãi đó suốt một thời gian dài? Bởi nếu cậu không thể đối diện với bất kỳ ai thì chắc chắn việc chia sẻ cũng vô cùng khó khăn. Tôi rất thích cách Matsubara ngỏ lời với Yuiko và suy nghĩ về sự công bằng của cậu. Tôi không chắc việc cậu vẫn để túi giấy để tỏ tình và tháo nó xuống có khác gì không, nhưng được đối diện trực tiếp như vậy chắc chắn sẽ khiến Yuiko rất hạnh phúc.

Hội trưởng hội học sinh Makoto cũng rất thú vị, vẻ ngoài lạnh lùng trong lần đầu xuất hiện đã hoàn toàn bị phá vỡ khi bị Yuiko nắm lấy cổ tay. Rõ ràng cô làm như vậy để năn nỉ và giải thích cho Matsubara, ấy thế nhưng hành động đó đã để lại dư chấn dữ đội trong lòng anh chàng “hội trưởng thuần khiết” này. Cậu cứ run lẩy bẩy và bảo rằng mình đã mất sự trong trắng làm tôi cứ cười không ngớt, quả thực chẳng thể tìm đâu ra sự hồn nhiên của một cậu con trai như thế. Tôi rất thích Makoto, cậu siêu ngầu khi tỏ tình với Yuiko trên sân khấu, từng lời cậu nói khiến người khác cảm nhận được trọn vẹn sự chân thành của mình. Vở kịch cậu diễn có lẽ đã thất bại vì kịch bản hoàn toàn bị thay đổi, nhưng chắc chắn cậu có quyền kiêu hãnh vì đã can đảm nói ra những lời từ sâu thẳm con tim mới lần đầu biết yêu.

Điều khiến tôi thích nhất ở Koe Koi không phải là cách các nhân vật thể hiện tình yêu của mình mà ở tình bạn trong sáng tuổi học trò. Có thể bạn sẽ không đồng tình với tôi, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ nếu Yuiko không thích Matsubara bằng tình cảm nam nữ thì chắc chắn với sự tốt bụng của mình, cô vẫn giúp cậu thoát khỏi nỗi ám ảnh về gương mặt không thể biểu cảm của mình mà thôi. Cách Aki lo lắng cho Yuiko như một bảo mẫu chính hiệu, Yuichi chia sẻ chiếc bánh yêu thích của mình với Matsubara cùng những lời động viên khiến tình bạn của họ trở nên thật quý báu, hai người bạn luôn đồng hành cùng hội trưởng trong “kế hoạch chinh phục tình yêu”, tất cả đều trở thành điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Họ không cần phải nói ra hay cố gắng chứng tỏ sự thật lòng, họ cứ tự nhiên thể hiện tình cảm đơn thuần dành cho bạn mình mà chẳng lo sợ bất cứ gì. Nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu vậy, tôi bất giác cũng nhớ về những người bạn tuổi mười bảy của mình và mỉm cười. Thanh xuân ấy, thật đáng buồn nếu không có những người bạn luôn sẵn lòng ở cùng chúng ta như thế phải không nào?

Koe Koi là giai điệu tình bạn, tình yêu tuyệt vời nhất mà tôi được lắng lòng “nghe” trong suốt thời gian dài bị khủng hoảng gần đây, dường như nó lại nhen nhóm ánh lửa để tôi lần nữa đặt niềm tin vào tình bạn đang dần sứt mẻ của mình. Thật biết ơn vì những thứ tình cảm đẹp đẽ mà các nhân vật dành cho nhau, giá mà mọi thứ sẽ tiếp diễn như thế và không bị bất cứ điều gì cản trở.

Ánh nắng lấp lánh soi lên chiếc mặt nạ giấy được đặt trên ghế, có hai nụ cười đã chạm vào nhau. Tinh khôi!

Nguồn: Umi - Hotakky