Thế giới thực - Điều đáng sợ nhất trong Get Out

Phim Kinh Dị · Tin tức · Never · · 0 · 0

Tác phẩm đầu tay của Jordan Peele với tư cách một đạo diễn phim điện ảnh đã đưa một cách nhìn mới cho dòng phim kinh dị, triển khai dưới góc nhìn của người da màu, và nó cho thấy sự khác biệt giữa những điều kinh dị và những trải nghiệm hàng ngày ở đây là rất nhỏ.

Tác phẩm đầu tay của Jordan Peele với tư cách một đạo diễn phim điện ảnh đã đưa một cách nhìn mới cho dòng phim kinh dị, triển khai dưới góc nhìn của người da màu, và nó cho thấy sự khác biệt giữa những điều kinh dị và những trải nghiệm hàng ngày ở đây là rất nhỏ.

Cảnh báo có spoil.

Từ khi nào thì Get Out, một bộ phim hài kinh dị được chỉ đạo bởi Jordan Peele, đã bỏ qua những yếu tố gây cười có thể gây khó chịu để tập trung toàn bộ vào yếu tố kinh dị? Đó là một câu hỏi khó. Nếu chúng ta có thể rút ra bài học gì từ bộ phim của Peele thì đó chính là thế giới hiện thực này có thể không cách xa với những điều ta thấy ghê sợ là mấy. Chris Washington, do Daniel Kaluuya thủ vai, một nhiếp ảnh gia người da màu tài năng, đang đi tới nhà bạn gái của mình, Rose Armitage (do Allison Williams thủ vai) để gặp bố mẹ cô. Gia đình Armitage là một gia đình người da trắng – và không, đó không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ đối với cả Chris và Rose đã ập đến trên đường họ về nhà, sau khi chiếc xe của họ đâm phải và giết chết một con nai và một tên cảnh sát da trắng hung hăng bắt đầu tra hỏi Chris một cách vô lý.

Nhưng đó lại chính là điều mà những người da đen đã và đang phải chịu đựng hàng ngày. Có lẽ (spoiler) phải đến lúc sau đó, điều đáng sợ thực sự mới xảy ra, ở nhà của gia đình Armitage, khi Chris thấy cô hầu và người chăm vườn, Georgina và Walter – cả hai đều là người da màu – đi lại và chạy quanh khu nhà sau nửa đêm như những xác sống, với  khuôn mặt vô cảm và những hành động máy móc, ngớ ngẩn. Hay có lẽ (spoiler) phải đến lúc sau nữa, khi chúng ta nhận ra rằng Chris vẫn luôn bị thôi miên trái với ý chí của mình bởi mẹ của Rose, hay thậm chí sau đó nữa, khi một vị khách người da trắng đã thoải mái cười cợt với Rose về “cậu em” của Chris tại bữa tiệc sân vườn.

OK, có thể chi tiết cuối cùng không đáng sợ như vậy, bởi thật ra, nó trắng trợn một cách ghê tởm. Bộ phim là một màn tái hiện một cách khôn ngoan của bộ phim hài Guess Who’s Coming to Dinner vào năm 1967, cuối cùng thì: về cơ bản, trong cả hai bộ phim này, những người da trắng đều hành xử một cách điên rồ. Tuy nhiên, điều gây tò mò ở Get Out đó là việc nó có thể kết hợp một cách tài tình giữa sự ghê sợ của nạn phân biệt chủng tộc trên thực tế với sự ngu ngốc của phim kinh dị. Cuối cùng thì bộ phim đã chứng minh được tất cả đều thật lố bịch. Và Peele, người ra mắt với tư cách là đạo diễn phim điện ảnh bằng bộ phim này, có mánh khóe của riêng mình để đưa sự lố bịch này lên màn ảnh với cùng một kiểu châm biếm mà ông thể hiện ở vở hài kịch Key and Peele – và rồi thêm vào đó yếu tố kinh dị.

Ông đã gọi bộ phim là một “câu chuyện giật gân về xã hội”:

“Đó chắc chắn là một kiểu mẫu của thể loại phim, của phim kinh dị, mà tôi nghĩ là tôi đã được chuẩn bị để thực hiện và ở một mặt nào đó, tôi bị ám ảnh bởi nó.

Những bộ phim về giới tính thường… giải quyết những nỗi sợ chính đáng xuất phát từ những hành động phóng khoáng của phụ nữ. Những bộ phim đó nói về việc những người đàn ông đưa ra các đánh giá về cơ thể của phụ nữ. Nhưng mặt khác, chúng vẫn là những bộ phim mang đầy tính giải trí.”

Tôi mừng là ông ấy để cho bộ phim đi theo chiều hướng này, để ý tưởng của Get Out trở nên có lý trong một lối suy nghĩ rộng lớn hơn. Trong một thời gian rất dài, những bộ phim kinh dị vẫn luôn dừng lại ở những thứ dơ bẩn đến từ những nỗi sợ văn hóa của xã hội này – bao gồm cả những vấn đề phân biệt chủng tộc. Những bài phê bình xã hội dạo gần đây cũng đã trở nên chua cay hơn nhiều, với những bộ phim kinh dị nổi tiếng gần đây về đề tài giới tính (It Follows, The Witch), về tình mẹ (The Babadook), về nạn bạo hành (Unfriended), và thậm chí về ưu thế của người da trắng (Green Room), đã gợi nhớ cho chúng ta về những điều được coi là kinh dị thường chỉ xuất phát từ việc chúng ta là ai. Peele đã nói rằng một trong những mục tiêu của ông là làm nên một bộ phim kinh dị dưới góc nhìn của một người da màu, dựa trên sự yêu thích rõ ràng của những khán giả người da màu đối với thể loại phim này. Ông chia sẻ:

“Chúng tôi là những khán giả trung thành của thể loại phim kinh dị, nhưng chúng tôi lại bị đẩy vào một rạp hát tối tăm để hét lên với những kẻ làm chủ: “Cút ra khỏi ngôi nhà này! Gọi cảnh sát đi! Làm gì đó khôn ngoan đi!”

Đó là điều giúp cho Get Out trở thành một trải nghiệm đáng giá. Điều làm nó trở nên đáng giá như vậy đó là sự can thiệp một cách tài tình của Peele vào thể loại phim này. Get Out khẳng định rằng những người da trắng tự do thực ra chỉ là những kẻ khủng bố mà những người da màu vẫn luôn biết đến – cũng như cái cách mà những bộ phim kinh dị khác khẳng định là thực sự có một con quái vật trốn dưới gầm giường của bạn và rằng bạn thực sự không nên đi về nhà một mình vào buổi đêm. Trên thực tế, đó là cách mà bộ phim này bắt đầu: một người đàn ông da màu đi về nhà một mình, ở một vùng ngoại ô, vào ban đêm. Thông thường thì anh ta mới chính là mối nguy hiểm tiềm tàng nhưng Get Out đã biến anh ta trở thành nạn nhân.

Phải công nhận rằng Guess Who’s Coming to Dinner rất đáng sợ sao? Ít nhất thì nó như thế đối với những người da màu. Chúng ta không thường nhớ đến nó theo cách này, nhưng như một nhân vật 23 tuổi nổi tiếng của Katharine Houghton, Joey Drayton, đã nói với mẹ mình (Katherine Hepburn) về việc cô bé đã yêu cuồng nhiệt đến mức nào, Sidney Poitier nói chuyện điện thoại với bố mẹ mình, và anh ta hoàn toàn thất bại. Anh ta đã lo lắng đến nỗi nếu điều này được khai thác khác đi, nhân vật khôn ngoan này sẽ bắt đầu phải đổ mồ hôi. Joey thì đang thổ lộ với mẹ mình những điều thầm kín nhất về người bạn trai 37 tuổi là bác sĩ người da màu mà mình vừa đưa về nhà, và điều hài hước ở đây đó là người bạn trai kể trên cũng đang đứng bên bờ vực sụp đổ khi phải cố gắng giải thích điều tương tự với bố mẹ mình. Tuy nhiên, điều đáng sợ không xảy ra vào lúc này. Nhớ rằng: đây là một chuyến viếng thăm đầy bất ngờ đối với những ông bố bà mẹ người da trắng, những người không hề biết rằng người tình của con gái họ lại là người da màu, vậy nên tất cả mọi người đều có chút gì đó không được ổn định. Một kẻ da màu lạ mặt ở trong một ngôi nhà của người da trắng, đờ người trước những sự không xác định có thể xảy ra mà cô bạn gái có ý tốt của mình không hiểu được: việc ở trong tình thế nguy hiểm như vậy cũng là một việc hài hước.

“Sau 23 năm sống chung trong một ngôi nhà với họ mà anh không nghĩ là em hiểu bố mẹ mình à?” Joey Drayton đã hỏi như vậy. Và chúng ta có một trò đùa đầy ý nghĩa từ Key và Peele: một quan niệm rằng những người da trắng thực sự muốn giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc của những người da trắng khác. Đây là một điều mà chắc hẳn tất cả chúng ta đều đã hiểu rõ hơn từ Ngày Bầu Cử năm 2016. Còn ý tưởng của Get Out lại là một vài người trong số chúng ta đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ về điều đó. Không giống như hai ông bố bà mẹ trong Guess Who’s Coming to Dinner, gia đình Armitage lại ngay lập tức trở nên lúng túng – nếu đánh giá việc đó một cách thiện ý. “Vậy nó đã diễn ra được bao lâu rồi – cái… thứ này?” Cha của Rose, ông Dean (do Bradley Whitford thủ vai) hỏi. (Năm tháng, nếu có người muốn ghi lại.) “Lẽ ra bố nên bầu cho Obama cho nhiệm kì thứ ba,” ông nói sau đó. Và vào cái lúc mà ông cho Chris xem cái chân đèn mà ông mua ở Bali, ông nói “Thật là một đặc ân khi có thể trải nghiệm nền văn hóa của một người khác.”

Và cuối cùng, hóa ra tất cả những việc này đều chỉ là một âm mưu, và khi mọi thứ sáng tỏ dần, những ý nghĩa tối tăm hơn rất nhiều của câu nói trải nghiệm “nền văn hóa của một người khác”, như cách Dean đã nói, đã tự bộc lộ ra. Những ý tưởng điên rồ nhất ở trong Get Out đều có căn cứ xác đáng trong thế giới thực – đó chính là điểm tạo ra sự hài hước và đồng thời cả sự đáng sợ của chúng. Hãy nhìn vào những lời phàn nàn của một số người dạo gần đây khi họ nói rằng việc cấy ghép mông và phơi nắng của người da trắng giờ đây là biểu hiện của việc họ đang cố gắng để làm người Latin hay da màu. Nếu như những người đưa ra lời phàn nàn đó thực sự có ý như vậy thì sao? Một bộ phim truyền hình lịch sử về chủng tộc không thể cho bạn thấy được điều đó.

Get Out có mối tương quan trực tiếp với rất nhiều những câu chuyện lịch sử đầy hi vọng về những chuyện tình lãng mạn không phân biệt chủng tộc, ví như Loving của Jeff Nichols và tác phẩm còn đang viết dở của Amma Asante (Belle, A United Kingdom). Peele đã đi theo cùng một con đường với những bộ phim đó, nếu xét đến việt cả Get Out và một bộ phim về bộ luật hôn nhân khác chủng tộc đều cho ta thấy rằng việc hẹn hò giữa những người không cùng chủng tộc là, ừm, rất khó khăn. Nhưng Peele, người muốn thông qua những điều kinh dị để giải quyết vấn đề này, đã xem xét các thái độ văn hóa dựa trên nhiều quan niệm hơn. Ông không xem nạn phân biệt đối xử như một thử thách mang tính lịch sử cần phải vượt qua mà ông xem nó như một thứ gì đó kì lạ và không thể đoán biết được – đáng sợ vì việc cảm nhận và hiểu được nó là điều dễ dàng nhưng có lẽ việc vượt qua là điều không thể.

Có thể nói Peele là một nhà làm phim xuất sắc. Mặc dù đôi khi là hơi quá, nhưng vẫn có thể nói rằng ông ấy là một học sinh ưu tú của thể loại này. Sự tin tưởng của ông trong việc sử dụng qua lại giữa trường phái biểu hiện góc cạnh và sự cân đối như của Kubrick (một nhà làm phim vĩ đại trong lịch sử) là rất tài tình và có hiệu quả, nhưng có lẽ không có tính sáng tạo. Nhưng mặt khác, nó lại làm nổi bật sự khéo léo của ông đối với các diễn viên. Ví như việc Georgina và Walter mỉm cười với khuôn mặt vô cảm có thể ngay lập tức khiến chúng ta nhớ lại những nụ cười đau thương của những nghệ sĩ thời trung cổ. Hướng đi của Peele không còn chỉ là một cái chạm nhẹ đầy ngụ ý nữa mà nó đã trở thành một cái chạm vào lịch sử.

Có lẽ khoảnh khắc đáng sợ nhất trong bộ phim Get Out không phải bất cứ một thứ tâm thần quái đản nào mà nhà Armitage tống vào đầu Chris, thay vào đó, điều đáng sợ nhất lại là một thứ rất tầm thường: viên cảnh sát. Khoảnh khắc đó nằm ở đoạn sau của bộ phim, đóng vai trò như một hồi chuông cảnh tỉnh về nạn phân biệt chủng tộc trong thực tế, cũng giống như cái kết của bộ phim Night of the Living Dead (Đêm của Xác sống), khi người anh hùng da màu đã sống sót vượt qua một buổi đêm với đầy xác sống nhưng cuối cùng lại bị nhận nhầm là kẻ đi săn và bị giết bởi cảnh sát. Cuối cùng thì điều kì lạ nhất trong sự kinh dị đó chính là sự thật.

Nguồn: The Ringer

Bài viết liên quan