The Handmaiden - Ah-ga-ssi – Dưới bóng cây Anh Đào

Tin tức · Grewi · · 0 · 0

“Cô ấy rất ngây thơ. Cho dù đàn ông kéo nhũ hoa của mình có khi cô ấy cũng không biết.” Sook-Hee đã nói Fujiwara về Hideko như vậy.

“Cô ấy rất ngây thơ. Cho dù đàn ông kéo nhũ hoa của mình có khi cô ấy cũng không biết.” Sook-Hee đã nói Fujiwara về Hideko như vậy.

Hideko có một vẻ đẹp thật cuốn hút. Cô ấy thuần khiết như một bông anh đào. Cái cách cô ấy nhìn ra cửa sổ vào buổi sáng khiến con người ta thấy thương xót cho cô. Một tiểu thư xinh đẹp phải rời xa quê hương từ nhỏ để đến sống tại Triều Tiên cùng dì. Thế nhưng cuộc sống ấy đâu có êm đẹp như nhan sắc của cô. Dì cô có một tên chồng với những sở thích quái đản. Hắn bắt cả hai phải đọc những thứ sách biến thái trước mặt những quý tộc Nhật trong các buổi đọc. Rồi hắn bán đấu giá những cuốn sách ấy. Với một kẻ xem sách như sinh mạng của mình. Cho nên dù không muốn bán nhưng buộc phải bán. Hắn chọn bán đồ giả mạo.

Nam Sook Hee, từ nhỏ đã được đưa tới sống tại tiệm bạc tiêu thụ đồ ăn cắp của mẹ. Cô được dạy những ngón nghề ăn cắp. Học cách làm giả con dấu và phân biệt đồng tiền thật giả. Sook Hee đến nhà của Hideko làm nữ tì với cái tên Tomako. Cô cùng Fujiwara đóng một vở kịch lớn để gạt Hideko cùng trốn qua Nhật rồi làm lễ thành hôn. Sau khi lấy được thừa kế hắn sẽ tống Hideko vào nhà thương điên. Một kế hoạch mà nghe qua khiến ai đó cảm thấy giật mình. Một chút gì đó thương cảm dành cho cô tiểu thư xinh đẹp.

Sook Hee tới, cô chăm sóc cho tiểu thư Hideko. Cô gái chất phát mang nét thôn quê tới cung điện xa hoa. Cô theo dõi tiểu thư xinh đẹp của mình hàng ngày. Tắm cho cô ấy, mặc quần áo cho cô ấy, trò chuyện cùng và ngủ chung khi Hideko khó ngủ. Ngày qua ngày, ta thấy Sook Hee thay đổi tình cảm của mình dành cho cô chủ. Có lúc cô ấy đã lưỡng lự với cái kế hoạch kia. Có lúc cô ấy đã muốn dừng lại để không phải tổn thương tiểu thư của mình. Có lúc cô ấy bị chính vẻ đẹp của Hideko làm ngây người. Sook Hee chỉ biết đứng xa mà nhìn tiểu thư dần rơi vào cái lưới tình hung ác của Fujiwara. Bản thân cô cũng không thể làm gì nữa. Khi mà chính cô là một kẻ tòng phạm.

Dì cùa Hideko treo cổ tử vẫn trên cây anh đào. Cây anh đào mà theo lời dượng cô nó được mang đến từ chân núi Phú Sĩ. Chính nó đã hút mất linh hồn của dì ấy. Hoa càng nở lâu, cô càng hiểu rõ mọi chuyện. Hiểu về cái cuộc đời của chính mình. Số phận mà cô phải chịu đựng. Nó giống như hoa anh đào. Khoan dung, buồn bã và hùng hồn. Hideko biết dì mình không phải treo cổ tử tự mà chết. Biết tại sao mỗi sáng cô lại nhìn ra ô cửa mà buồn rầu. Và cô cũng biết mình phải chạy trốn khỏi cái nơi tù túng này.

Fujiwara hứa hẹn với Hideko về tương lai. Hắn muốn cô ấy cùng hắn trốn qua Nhật Bản. Trốn khỏi cái nơi đã giam cầm cô từ nhỏ. Fujiwara vốn chẳng phải là quý tộc, cũng chẳng phải là người Nhật Bản. Nhưng hắn muốn trở thành một quý tộc, một người Nhật Bản đúng nghĩa. Hắn nghe những tin đồn về Hideko suốt 15 năm. Mất 3 năm để chuẩn bị mọi thứ. Và thế là hắn đến để bắt đầu kế hoạch. Ha Jung-woo đã khắc họa nhân vật của mình bằng một lối diễn hết sức thoáng đạt. Anh ấy biết cách để tạo ra một nhân vật đáng ghét trong con mắt người xem. Thật đúng vậy khi mà Fujiwara xuất hiện tại nhà Sook Hee để nói về kế hoạch của gã. Một kẻ ti tiện trong từng lời nói và hành động. Fujiwara từ đầu tới cuối phim khiến khán giả phải nể phục. Không phải vì cái kế hoạch hoàn hảo của hắn mà vì cách hắn chấp nhận bước vào cái kế hoạch ấy. Hắn tin rằng nó sẽ thành công và biến hắn thành một kẻ giàu có. Thứ hắn luôn mơ ước. Giấc mơ của hắn cũng mơ hồ như làn khói thuốc hắn hút. Hắn luôn mang bên mình những điếu thuốc. Có hai điếu thuốc khác với những điếu còn lại. Nó làm người ta tò mò. Cứ như là tò mò về cuộc đời của hắn. Cái thứ mà chỉ được nghe hắn kể qua và câu thoại.

Park Chan-wook được mọi người biết tới với Oldboy. Một tác phẩm đầy gai góc khiến người xem ám ảnh. Lần này tới Cannes, ông mang cho thế giới một The Handmaiden gần gũi hơn. Không quá khó hiểu cũng như phải nhăn mặt khi thưởng thức nó. Dẫu ít là tới cuối phim ta mới gặp những cảnh mang phong cách nhà làm phim này. Bộ phim là một bức tranh “Hàn Mặc” về một cô tiểu thư xinh đẹp bị giam cầm trong một căn biệt thự. Có một cô hầu và những cảnh nóng đầy mê mẩn từ hai người con gái. Một người dượng với căn hầm bí mật. Và một kẻ đầy tham vọng, mưu mô. Park Chan-wook không lột tả con người qua những nhân vật của mình. Mà chính các nhân vật đã cho người xem thấy bản chất thật sự của một xã hội. Mọi người nói dối nhau vì những mục đích riêng. Nó làm tôi nhớ tới một câu nói của bạn mình, “Người ta đâu cần phải sinh ra cái ngày cá tháng tư làm chi khi chính những ngày còn lại trong năm họ vẫn luôn lừa dối nhau”

The Handmaiden có một câu chuyện đầy cuốn hút. Những nút thắt mà chỉ những ai xem nó mới cảm nhận được. Ở đó là những con người rất người. Hideko và Sook Hee, một tình cảm đặc biệt từ hai cô gái. Nó đẹp nhưng thật mong manh. Chẳng ai biết nó sẽ kéo dài tới khi nào. Hôm nay có thể rất hạnh phúc. Nhưng mai này hay xa hơn nữa. Ai biết họ sẽ ra sao. Người Nhật nói rằng hoa anh đào ở Nhật là thơm nhất. Họ ngợi ca hương thơm của nó trong những vẫn thơ. “Hana” và “Sakura”, hai từ cùng âm và trong một giới hạn nào đó nó lại cùng nghĩa.