The Himalayas: Không muốn khóc thì đừng xem phim này

IAMOLD 11:40 02/03/2016

Đừng có nói với tôi rằng bạn xem phim Hàn vì cốt truyện nhá, xạo quá xạo.

Nếu như bạn khác tôi, không sống ở cái xó xỉnh nào ở Hồ Chí Minh thì chắc đã có nghe qua bộ phim Hàn Quốc – The Himalayas đạo diễn bởi Lee Seok-Hoon sắp ra rạp. Lại một câu chuyện nữa về dãy núi Hy Mã Lạp Sơn nổi tiếng nhưng bây giờ thì dưới ống kính của người Hàn, thì theo bạn nó sẽ ra sao?. Còn tôi nghĩ sao à? Xin mời đọc bài cảm nhận dưới đây.

Câu chuyện của phim dựa vào sự kiện có thật của nhà leo núi Um Hong-gil (Hwang Jung-min) với người bạn kiêm “đệ tử” Park Mootaek (Jung Woo). Sau khi nhận ra căn bệnh của mình ngày càng nặng nề hơn, Um Hong-gil đành phải dậm chân nhìn người học trò của mình là Park Mootaek chinh phục đỉnh Everest. Nhưng trên đường xuống do sự cố ngoài ý muốn, Park Mootaek đã bỏ mạng và Um Hong-gil dành hết sức và nguồn lực của mình để đưa thi thể người bạn xấu số của mình về với gia đình.

Cốt truyện phim khá tuyến tính khi kể về tại sao hai con người này lại thân thiết đến vậy. Từ lúc mới quen, còn bắt nạt lính mới cho tới khi hai người hiểu nhau và bắt đầu “tả xung hữu đột” khắp các dãy núi nổi tiếng. Và mọi chuyện cứ “từ từ” diễn tiến cho đến đoạn “tử nạn” trên núi. Và bộ phim sẽ bắt bạn nhớ về những cảnh đó cứ như “trả bài” vậy. Sự nhấn mạnh đến mức “bôi đậm” về tình cảm giữa hai người nó thường trực đến nổi tại sao bộ phim này lại không phải là phim tình cảm mà là về tình anh em.

Càng xem bạn càng thấy các diễn viên lại trở nên cải lương một cách khó hiểu. Từ những con người bình thường và tươi vui bổng chốc lại buồn thấu ruột với sự “trời ơi” luôn lảng vảnh quanh miệng họ. Cứ như là đạo diễn muốn lấy nước mắt bạn càng nhiều càng tốt. Nhưng phải chi cách gì hay không nói, đằng này lại là cái kiểu, bạn thấy nhân vật khóc – bạn khóc, và hiển nhiên là họ khóc “banh cái phim” luôn. Về đoạn sau, không một phút giây nào mà đoàn diễn viên không sụt sùi như “đám trẻ con”, hở chút là khóc bù lu bù loa.

Thêm vào điểm trừ của phần sau phim là về phía kịch bản. Không kể màn “cải lương” ở trên, bộ phim lại chú trọng rất nhiều vào xây dựng hai nhân vật chính trên nhiều đến nổi bạn (như đã nói ở trên) không hiểu tại sao đây lại không phải là phim tình cảm. Chúng ta thấy từng giây từng phút họ gắn bó, tìm hiểu tận cùng những tấm lòng họ dành cho nhau. Khiến cho gần cả quảng đầu của phim là nguyên cái mở bài dài ngoằn nhằm mục đích bảo bạn: "Ờ! Nhớ những cái này nhe! Mốt xài lại đó!” Và ối trời đất ơi bộ phim về sau cứ như một cuộc trả bài cho những gì xảy đã ra. Góp phần không nhỏ vào đó là mức độ “cải lương” nói trên ngày càng nhiều và nhiều lúc bạn không còn quan tâm là mình buồn thật sự hay chỉ là “đổ mồ hôi qua mí mắt”. Thêm một phần nữa là lúc đầu chúng ta được giới thiệu tới các nhân vật này là những con người chuyện nghiệp “sắc đá” tận răng! Nhưng về sau thì lại chật vật một cách khó hiểu và (hiển nhiên) cứ liên hồi “cải lương” kể khổ này nọ rất nản lòng đến cực kì lố bịch! Xem như đạo diễn chỉ muốn lấy nước mắt chứ không muốn thấy người xem “đắng lòng” thì phải.

Đây không phải là một bộ phim dở, nhưng cách làm phim lại rất lố lăng và thiếu đầu tư. Dường như đến giờ vẫn còn người tin rằng khán giả của mình là những đứa “nít noi” nên mới có những chiêu trò “rẻ tiền” đến vậy. Mặc dù rất bực mình với cách làm của đạo diễn, dẫu sao bộ phim vẫn không đến nổi nào với lại như đã nói ở trên là nó lấy nước mắt bạn cực kì dễ dàng và không “chớp mắt” nên đây có thể là bộ phim phù hợp cho các cặp tình nhân hơn là một người muốn xem phim hay “như là bạn”.

Người viết đánh giá 6/10 điểm.

Nguồn: Iamold