The Return nêu bật lên sự khó khăn trong hành trình tìm về cội nguồn của những đứa con bị bỏ rơi

Tin tức · Chou186 · · 0 · 0

Bộ phim đã nhận được giải thưởng lớn, mang về hơn 7 triệu won ($6500).

Trong suốt quãng đời, mỗi người đều luôn phải cố gắng tìm ra và xác định đúng bản thân mình. The Return, bộ phim mới nhất của đạo diễn Malene Choi Jensen vừa được chiếu tại buổi lễ Liên hoan phim Quốc tế Jeonju, đã cho thấy sự đấu tranh quyết liệt của những người con Hàn trên hành trình tìm lại nơi mình được sinh ra.

Kể từ khi chiến tranh Hàn Quốc kết thúc năm 1953, đã có hơn 200.000 đứa bé được sinh ra trong những gia đình vượt biên và bộ phim The Return được thực hiện để lên án những hậu quả mà chiến tranh để lại sau nhiều thập kỉ.

Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, tuy lớn lên tại Đan Mạch nhưng Jensen thật sự từng được nhận nuôi trong gia đình nọ ở Seoul cùng dàn diễn viên tham gia bộ phim, tài liệu hư cấu dựa trên đời thật của Jensen đã tập trung vào cảm giác trống rỗng của việc được nhận nuôi và cuộc đời của những người may mắn gặp lại cha mẹ ruột đã thay đổi thế nào (tích cực lẫn tiêu cực).

Xuyên suốt bộ phim, Jensen đã thể hiện xuất sắc những cảm xúc của nhân vật chính khi luôn miêu tả lặp đi lặp lại những không gian hẹp, có cả địa điểm như ngõ hẻm và tàu điện ngầm để phản ánh sự khó khăn và phức tạp trong quá trình tìm kiếm cội nguồn.

Trong phim, điều đầu tiên khiến Jensen nhận ra những người được nhận làm con nuôi là nhờ vào bài nghiên cứu mà cô học được từ một học giả người Anh. Từ đây, số tiền lớn liên quan đến việc nhận con nuôi xuyên quốc gia cũng dần dần bị tiết lộ.

Tại buổi phỏng vấn hôm thứ hai vừa qua, Jensen đã lên tiếng chia sẻ với Korea JoongAng Daily:

Tôi thực sự rất sốc khi biết đến bài nghiên cứu này vì thực sự trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại phải rơi vào tình huống bất hợp pháp như này. Mọi người thường nói với tôi rằng được nhận làm con nuôi tại Hàn Quốc là điều tuyệt vời. Sau khoảng thời gian học tập và nghiên cứu, tôi chợt nhận ra vấn đề này phức tạp hơn những gì tôi được nghe và cảm nhận. Tò mò và phẫn nộ, tôi bắt đầu hành trình tìm đường trở về quê hương.

Nhưng phải đợi mãi đến khi đi hết ½ quãng đời, Jensen mới đủ tự tin và can đảm đối đầu để quay về Seoul. Bước đầu, cô ấy đã cố gắng hết sức để theo đuổi con đường học vấn. Nhưng quan trọng hơn, cô mong muốn mạnh mẽ hơn trước khi lên đường thay đổi cuộc đời.

Nữ đạo diễn giải thích trong khi phản ánh về việc một số người đã phải gặp khó khăn trong việc sửa đổi những lỗi lầm sau khi trốn thoát khỏi Hàn Quốc:

Tôi biết mình phải trở nên mạnh mẽ để đối mặt với những khó khăn. Trước mắt, tôi mong muốn gầy dựng cuộc sống thành công tại Đan Mạch để khi trở về Hàn Quốc, tôi không cảm thấy nó giống như một cuộc trốn chạy.

Sự xuất hiện của hai nhân vật Karoline (Karoline Sofie Lee) và Thomas (Thomas Hwan) trong The Return đã phản ánh cuộc sống của Jensen. Sau cuộc gặp gỡ tại nhà khách ở Seoul, nơi được xây dựng lên để giúp những người con nuôi trên khắp thế giới tìm liên lạc lại với nguồn gốc văn hóa cội nguồn, cả hai đã ủng hộ lẫn nhau trong việc nỗ lực tìm kiếm cha mẹ ruột sau những lần thất bại trước đó. Không hề có đầy đủ thông tin về mối quan hệ của họ với gia đình tại Hàn Quốc, cũng không nhận được sự giúp đỡ từ cơ quan tiếp nhận con nuôi ở địa phương, cả hai rơi vào ngõ cụt khi mục tiêu muốn hướng tới hoàn toàn bị ngăn chặn.

Trong một phân đoạn, có cảnh nhân viên cơ quan nói với Karoline rằng cô đã mong đợi quá nhiều và giúp Karoline sáng tỏ bằng giọng đầy thất vọng tâm sự rằng người đang nói chuyện với cô không phải nhân viên chân chính. Những điểm đáng chú ý này đều tương tự với tất cả những gì Jensen từng nghe khi cô lần đầu tiên trở về quê hương vào năm 2007 để tìm kiếm cha mẹ ruột.

Jensen chia sẻ thẳng thắn:

Một nhân viên từng nói với tôi rằng tôi sinh ra tại một thành phố tại Hàn Quốc. Nhưng mãi về sau tôi mới phát hiện ra thành phố đó không tồn tại… Một phần lý do tôi ngưng tìm kiếm cha mẹ mình chính là vì sự hờ hững, vô tâm của cơ quan giúp đỡ.

Theo lời kể của Jensen, không phải ai may mắn tìm ra cha mẹ ruột đều cảm thấy cuộc sống trở nên tốt hơn:

Một vài người rơi vào cảnh gia đình khó khăn nên đòi tiền. Nhóm khác thì có gia đình khá giả hơn sẽ được cho tiền bù đắp những thiệt thòi họ phải gánh chịu trong khoảng thời gian được nhận làm con nuôi.

Tuy nhiên, những người làm con nuôi đa phần đều bị từ chối. Cô giải thích:”Sự xuất hiện của họ thường bị che giấu bởi cha mẹ ruột. Ngay trước cuộc gặp gỡ, những người cha mẹ này sẽ gọi điện thoại và nói rằng đây không phải thời điểm thích hợp”.

Sau khi nghe rất nhiều câu chuyện và sắp xếp cho chúng thành một bộ phim hoàn chỉnh, Jensen chia sẻ rằng trớ trêu thay, giờ đây cô đã thực sự cảm thấy thuộc về đất nước Đan Mạch này. Với Jensen, bộ phim tài liệu này như một bài tập mà cô đã mất quá nhiều thời gian trốn tránh nên đành phải trì hoãn. Giờ đây, khi bài tập đã hoàn tất, Jensen không chỉ cảm thấy hài lòng với thành tích mình đạt được (bộ phim được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Rotterdam ở Hà Lan trước khi tham gia giải Dragon ở Goteborg, Thụy Điển) mà cảm giác trống rỗng ăn sâu trong trái tim cô một khoảng thời gian dài, giờ đây đã được lấp đầy.

Jensen chia sẻ:

Tôi đành chấp nhận không thể trở thành người Hàn Quốc vì ngôn ngữ nơi đây. Tôi phải mất ít nhất 5 năm để đạt được trình độ của một sinh viên đại học nên thay vào đó, tôi quyết định dùng năng lượng này để làm phim hơn.

Gần cuối buổi phỏng vấn, khi được hỏi nếu có thể nghĩ khác đi thì cô vẫn đi tìm cha mẹ ruột của mình chứ, Jensen trả lời không hề do dự: "Đúng vậy!".

Nguồn: Korea Joongang Daily