The Walking Dead season 7, E02 - Điều tốt lành

TV Series · Đánh giá · Moveek · · 0 · 0

“The Well” (điều tốt lành) - một màu sắc và không gian tươi sáng hơn so với sự u ám tang thương trong tập phim trước.

“The Well” (điều tốt lành) - một màu sắc và không gian tươi sáng hơn so với sự u ám tang thương trong tập phim trước. Nhân vật mới là quốc vương Ezekiel đã xuất hiện mang theo điều tốt lành đó, tác động lớn tới hai nhân vật cũ của phim và tạo nên sự thay đổi.

“The Well” còn mang nghĩa giếng nước, gắn liền với một trong rất nhiều câu nói được viết trên tường tại The Kingdom. “Drink from the well, Replenish the well” (Đã uống nước trong giếng thì phải làm đầy lại nó) - liên quan đến cho và nhận, tạo ra sự liên kết giữa một cộng đồng người. Không cần phải hiểu rõ tác giả L.E đó là ai hay từ viết tắt đó là Lord Ezekiel hay Lovely Ezekiel, ý nghĩa của những câu nói đó đều tích cực, và góp phần mang tới sức sống cũng như hy vọng cho cả cộng đồng. "Hope is the North Star, Let it guide you" (Niềm hy vọng chính là sao Bắc Đẩu, hãy để nó dẫn lối cho bạn) - đó cũng là những gì mà Morgan và Carol tiếp nhận được. Hai kẻ đang lạc lối cuối cùng cũng đã đi theo “sao Bắc Đẩu Ezekiel” để tìm được con đường thoát khỏi sự bế tắc của mình.

Hai con người có tư tưởng đối chọi nhau, hai con người tưởng chừng kiên định với con đường mình đã chọn, phút chốc lại đều thay đổi và rơi vào sự bế tắc. Carol quá đau khổ vì chuyện phải giết chóc để bảo vệ những người mình yêu thương nên lựa chọn trốn chạy, nhưng không thể thoát khỏi vòng quẩn quanh đó. Morgan thì vì tình huống cấp bách đã phải phá bỏ quan niệm không giết chóc của mình và giờ không biết phải đi tiếp con đường nào. Tất cả đều được phản ánh qua câu nói của Ezekiel với Morgan trong chuyến đi lùa lợn: “The pessimist looks down and hits his head. The optimist looks up and loses his footing. The realist looks forward and adjusts his path accordingly”. Kẻ bi quan hay người lạc quan đều sẽ tự làm mình tổn thương (nhìn xuống bị đập đầu, nhìn lên bị vấp ngã), chỉ có người thực tế, nhìn về phía trước, mới điều chỉnh được con đường đi cho phù hợp. Carol chính là kẻ bi quan luôn chìm trong dằn vặt và đau đớn, Morgan chính là người lạc quan quá tin tưởng vào điều tốt đẹp. Còn Ezekiel mới là người thực tế, không chỉ tìm ra con đường đi phù hợp cho mình, mà còn tác động để hai người kia tự tìm ra nó.

Morgan vẫn mang trên mình hai thứ vũ khí có ý nghĩa trái ngược nhau. Khẩu súng Rick đưa cho tượng trưng cho chiến tranh, giết chóc, là thứ ông đã dùng để cứu Carol. Còn chiếc gậy Aikido tượng trưng cho sự hòa bình, không giết chóc. Trớ trêu thay, ông đã phải thừa nhận, chỉ khẩu súng (giết chóc) mới có thể cứu được Carol, chứ chiếc gậy (hòa bình) thì không thể. Lúc nhờ Morgan dạy võ cho Benjamin, Ezekiel đã hỏi: “Has it saved you?” (thế nó có cứu được anh không?). Câu trả lời là có, sự ngừng giết chóc đã “cứu” được chính con người Morgan. Và ông đã nhận lời trở thành một vị sư phụ, như Eastman đã từng làm, còn cho cậu bé Benjamin mượn cuốn “The Art of Peace”.

Nhưng khi Ezekiel gọi Morgan cùng đi “giao hàng” cho The Saviors, ông đã phải mang theo súng. Ông đã ngay lập tức móc súng ra khi Richard bị tên Jared gây sự và dẫn đến ẩu đả. Điều này cho thấy, để cứu người ông sẽ hoàn toàn có thể sẵn sàng giết người một lần nữa, nó vô thức như một phản xạ. Tuy nhiên sau đó khi Ezekiel hạ lệnh, Morgan đã bỏ súng xuống và nhìn nó một hồi, vẫn còn một sự băn khoăn chưa thể hoàn toàn quyết định được. Cuộc đối đáp sau đó đã làm rõ ý định của Ezekiel, đưa Morgan đến đó là muốn cho ông thấy điều ngược lại với suy nghĩ hiện tại - để bảo vệ người khác, không nhất thiết cứ phải giết người - giống những gì vị vua này đang làm để bảo vệ chúng dân. Cuối cùng ở nhà ăn, Morgan đã nói với Benjamin rằng ông đã đổi ý và đưa ra được quyết định của mình. Người khác chỉ có thể định hướng, còn tìm ra con đường đi phải là do chính bản thân mình - Ezekiel đã giúp Morgan tự làm được điều đó. Lúc trước, Morgan đánh dấu và gạt cây cờ của hộp thư lên để báo hiệu, phòng trường hợp Rick hay bạn bè có muốn tìm ông. (Cây cờ của hộp thư thường dựng lên để báo hiệu cho người đưa thư, khi chủ nhà có thư cần gửi đi). Và cuối tập, ông đã gạt nó xuống, quyết định ở lại The Kingdom chứ không còn muốn cùng Carol quay về Alexandria như trước.

Còn đối với Carol, ám ảnh chuyện giết người đã khiến cô ảo giác nhìn đám xác sống bị giết thành hình người, rồi lại tiếp tục trốn chạy. Ở lại The Kingdom, cô vẫn che giấu thân phận để chờ khỏe lại rồi tiếp tục bỏ đi, nhưng đã gặp một đối thủ cao tay hơn, một người bạn đồng cảnh - đã và đang “diễn”. Là một diễn viên kịch chuyên đóng vai vua trước đại dịch, giờ Ezekiel cũng dựng lên một vở kịch của riêng mình, nhưng hoàn toàn với mục đích tốt, để bảo vệ những cư dân tại đây. Những lời nói dối, những điều ông che giấu, đã cho cư dân The Kingdom hy vọng, cho họ một người để tin tưởng và đi theo, cho họ được sống một cách thực sự chứ không phải là sinh tồn.

Ezekiel đã thuyết phục và chỉ cho Carol đâu mới là cách để có được điều tốt đẹp thực sự - “chấp nhận sự mâu thuẫn”. Cứ trốn chạy mãi rồi kết quả cũng chẳng có gì khác biệt, vì rời xa những người mình yêu thương cũng đau đớn đâu kém gì phải giết người. Khi còn sự sống là vẫn còn những điều tốt đẹp, và ông đã gợi ý cho cô một cách, nghe tưởng chừng như cũng đầy mâu thuẫn, “đi mà không đi”. Nhưng Carol đã tự tìm ra con đường cho mình, chấp nhận sự mâu thuẫn đó, và ở riêng một mình nhưng không đi xa khỏi The Kingdom.

Carol và Morgan trước giờ luôn trái ngược nhau, nay lại tìm được chung một con đường, đều hướng tới những điều tốt đẹp. Họ làm hòa với nhau, và hình ảnh Carol nhặt cây gậy “hòa bình” đưa cho Morgan đã thể hiện một cách đẹp nhất sự dung hòa tư tưởng ấy. Và có lẽ đẹp nhất để khép lại câu chuyện của tập phim này là mượn câu nói của tác giả L.E viết trên tường nhà ăn: “The Dead are Alive. Best not the Alive be Dead”. Bỏ qua nghĩa về mặt câu chữ là người chết vẫn sống (xác sống) và tốt hơn hết là người sống không bị chết, nghĩa bóng của nó đẹp hơn nhiều. Những người đã chết vẫn luôn còn sống trong chúng ta (tương tự những gì Glenn nói với Enid), và tốt hơn hết là những người “còn sống” đừng “chết” (những người vẫn luôn giữ được nhân tính sẽ không đánh mất đi nó). Carol và Morgan là những người như vậy, họ vẫn luôn cố gắng giữ gìn được nhân tính trong thế giới đen tối loạn lạc đó - điều khiến họ không trở thành “the walking dead”.

Nguồn: PVT

Bài viết liên quan