Tôi thấy mình đã phí thời gian vì Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Mars Le 10:51 06/10/2015

Mấy ngày qua tôi có thấy vài bạn lên facebook than phiền là tốn vài chục phút cuộc đời khi xem phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Thế nên hôm nay tôi phải trải nghiệm với phim và thực tế là tôi thấy đúng là mình phí nhiều, quá nhiều thời gian hơn thế nữa chứ không chỉ là vài chục phút đâu. 

Năm 1989, độ tuổi tôi lúc ấy chắc bằng trung bình cộng của 2 anh em nhân vật chính trong phim và tôi thấy tôi lơ lửng đâu đó trong anh em họ.

Tôi thấy cái gia đình trong phim một người cha rắn rỏi, cộc tính nhưng giàu tình yêu thương và sự trách nhiệm, tôi thấy một người mẹ tảo tần lo lắng hết mực cho con, tôi thấy một thằng anh hay sống tình cảm nhưng vẫn ích kỷ nhỏ nhen và một đứa em giàu sự hồn nhiên nhưng vị tha hết mực. Tự dưng tôi nhớ về gia đình tôi những năm đầu dọn ở riêng nơi xóm Lò Heo ấy, ba má tuy là công chức nhưng còn đảm nhiệm cả những công việc của những nông dân, ba tôi kham khổ, gầy gò, má tôi thì mảnh mai liêu xiêu, ấy vậy mà anh em tôi vẫn có không gian tuổi thơ để chơi để học và để trải nghiệm cùng sách và trò chơi.

Tôi nhớ đứa em trong phim, tôi lại nhớ em tôi, cũng lắm khi nó gặp chuyện không hay vì cửa đè, ngã cây hay vấp sàn phải nằm thu lu trên giường, ngày ấy em tôi tuy con gái nhưng cũng nghịch kém gì con trai và toàn bị tai nạn va vấp không đáng có. Tôi nhớ cái ngày nó thấy tôi bị thằng to cao lớn tuổi trong xóm đè đánh, nó lẽo đẽo xách cái cây chút xíu gõ vào người thằng kia để cứu anh Hai, thằng kia quay lại dí nó, nó hoảng quá bỏ chạy, va hai chân vào nhau nằm té chỏng chơ, mặt ụp vào đất. Mếu máo vậy mà đứng dậy hỏi anh Hai có bị đánh đau không?

Tôi thấy những đứa bạn trong phim, cũng một thằng da thịt đủ đầy hơn tôi ngày ấy và nhà có điều kiện nhất xóm nên có chiếc tivi thời còn chuyển tần số bằng nút xoay nút vặn, tôi nhớ cái thuở tôi lê la xem ké ti vi cùng với mấy đứa nhỏ trong xóm đến phát thương. Nhà mình nghèo không có điều kiện nên xem chực xem chờ, nhiều khi nhà người ta không mở cửa thì lê la đứng ngoài hàng rào hoặc mép sân nhìn vào mà coi, dù lắm lúc thấy hình mà không nghe tiếng.

Tôi thấy ông thầy giáo làng trong phim tái hiện lại hình ảnh của những cô thầy giáo cấp 1, cái cây thước gỗ dày sụ luôn nằm trong khe cặp để mỗi khi có đứa nào làm bài không tốt hay quậy phá gì thì lại đem ra làm bảo bối để răn dạy. Ngày ấy tôi có lắm lần bị ăn thước kẻ gõ vào tay đến mức sưng vù, lắm lần tai rớm máu vì bị xách lên để trị tội này tội nọ, ấy nhờ vậy mà tôi lại chẳng thấy buồn mỗi khi nhớ đến hình ảnh ấy, chỉ sợ mỗi một cây thước dày cộp ấy thôi, rồi nỗi sợ cũng phai dần và tiêu biến theo tháng năm.

Vậy đấy, mới xem lần đầu nên tôi chỉ lôi ra từng này chuyện để kể, nó chỉ là một phần trong những lát cắt đẹp mà tôi được phim đưa tới. Tôi đều thấy ký ức của mình trong gần như tất cả mọi câu chuyện đưa vào phim, có duy nhất 1 điều không hề có của riêng tôi là thuở ấy tôi chẳng được ngủ chung một giường với cô hàng xóm nào xinh đẹp học cùng lớp tiểu học cả, có lẽ đó cũng là điều đáng tiếc.

Thế nên tôi mới tiếc thời gian khi tôi xem xong phim, tôi tiếc vì tôi đã từng quên rất nhiều điều đáng nhớ trong cuộc sống này, những điều đưa tôi trưởng thành như hôm nay. Tôi tiếc vì tôi đã từng lao vào những niềm vui chẳng đâu vào đâu mà quên mất hoặc hời hợt những người thân yêu, những không gian kỷ niệm đã từng là cả thế giới của mình. Thế mà hôm nay bộ phim đã níu tôi lại với cả một thế giới tôi từng quên lãng. Tôi chợt thấy mình vô cùng đáng trách.

Tôi lại tiếc thời gian nữa vì tôi đã để trôi gần cả trăm tiếng từ khi phim công chiếu đến hôm nay mới xem, tôi tiếc mình không đi xem sớm hơn để được hạnh phúc và tiếc nuối sớm hơn.

Vậy nhưng tôi không trách những ai phũ phàng chê nội dung phim thế này thế nọ một cách tiêu cực mà tôi thấy thương họ, có lẽ họ không có một tuổi thơ đẹp và đáng nhớ như tôi để có thể lâu lâu hồi tưởng về, cũng có thể họ hoàn toàn bị đánh cắp tuổi thơ, cũng có thể tuổi thơ họ từng đẹp lắm nhưng với họ giờ nó không còn giá trị. Vài khoảnh khắc trong phim dù nụ cười đang tan chảy, tôi chợt nhận ra nước mắt mình cũng chảy giọt lưng tròng.

Còn tôi, tôi cảm ơn Victor Vũ vì anh đã cho tôi thấm thía sự phí phạm thời gian của tôi trong những năm tháng đã qua của cuộc đời.

(Lương Đức Anh)

Xem lịch chiếu Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.

Người viết đánh giá 9.5/10 điểm.