Từ Bozo đến Krusty, nghĩ lại về hề nước Mỹ

Tin tức · Maii · · 0 · 0

Gương mặt trắng bệch và chiếc mũi tròn đỏ, khuôn miệng lấm lem lớp hóa trang, chân mày xếch cao trên trán. Đây là vẻ ngoài nhiều người cảm thấy khá gớm ghiếc.

Gương mặt trắng bệch và chiếc mũi tròn đỏ, khuôn miệng lấm lem lớp hóa trang, chân mày xếch cao trên trán. Đấy là trang phục thường nhật của Hề Bozo, người đem đến sự vui vẻ cho trẻ con trong nhiều thập niên trên TV. Đây cũng là vẻ ngoài nhiều người cảm thấy khá gớm ghiếc.

Cái chết của Frank Avruch – người biểu diễn Bozo đã đem đến hai luồng cảm giác trái chiều – vừa ấm áp, lại vừa khiến người ta lạnh sống lưng khi liên tưởng đến bộ phim It.

Điều này dẫn đến một câu hỏi: Thực chất thì kể từ khi nào, chú hề ở các bữa tiệc sinh nhật đi từ nhí nhố đến đáng sợ? Kể cả giới chuyên gia cũng có các ý kiến khác nhau.

David Carlyon, tác giả, nhà viết kịch và là người đóng vai hề với Ringling Bros. và Barnum & Bailey Circus trong những năm 1970, cho rằng nỗi sợ những chú hề - tên khoa học là coulrophobia – là một dạng hiện tượng mới, xuất hiện từ giai đoạn giao thoa văn hóa những năm 1960 và trở nên phổ biến từ những năm 1980.

Carlyon nói rằng những chú hề được xem như các nhân vật dễ thương và vui vẻ trong suốt 2 thế kỷ cho đến khi hình ảnh ấy thay đổi hoàn toàn khi xuất hiện tiểu thuyết hit It của Stephen King, bộ phim Poltergeist, nhân vật Joker của Heath Ledger, hề Krusty ghét con người trong The Simpsons, ban nhạc gây sốc Insane Clown PosseHomey D. Clown trong In Living Color.

“Bất kể thứ gì được đề cao và yêu mến quá mức gần như đang mời gọi người ta trở nên ghét nó.” Carlyon nói. Ông gần đây cũng tìm ra một trang bìa tạp chí National Lampoon năm 1979 với một cô gái đang tỏ ra khiếp sợ trước một tên hề độc ác.

“Chẳng có bằng chứng nào cho thấy trẻ con sợ hề trong những năm thập niên 40, 50, 60, 70”, ông nói. “Đâu ai nói như thế về Red Skelton?”

Benjamin Radford phản biện. Ông là tác giả và biên tập của tạp chí Skeptical Inquirer, người đã viết một cuốn sách về vấn đề này vào năm 2016, mang tên Bad Clowns. Không phải để dội gáo nước lạnh vào ai cả, nhưng ông nói rằng những chú hề độc ác đã luôn tồn tại giữa chúng ta.

“Sẽ thật sai lầm khi hỏi rằng từ khi nào mà những chú hề trở nên xấu xa bởi về mặt lịch sử thì chúng chưa bao giờ tốt cả. Đây là nhân vật có phần tính cách hai chiều.”  

“Thỉnh thoảng tốt, thỉnh thoảng lại xấu. Đôi khi chúng làm ta cười. Nhưng những lần khác, chúng cười chúng ta.”

Radford theo dấu hề xấu xa về tận Hi Lạp cổ, kết nối chúng với hình ảnh hề hoàng gia và Harlequin. Ông chú ý rằng nhân vật Punch, một con rối độc ác thường đánh đập người bạn Judy của mình với một cây gậy, xuất hiện lần đầu ở London vào những năm 1500. “Những tên hề giết người hàng loạt, giết cả trẻ con được người Anh yêu mến khắp mọi nơi, mọi độ tuổi,” ông nói.

Những chú hề ở Mỹ có nguồn gốc trong các gánh xiếc và ban đầu hình ảnh của chúng được dùng để gây cười, nhưng lịch sử của hề xuất hiện từ những năm thập niên 1950 và 60, khi Bozo và Ronald McDonald trở thành “hình mẫu hề cổ điển của Mỹ” dành cho trẻ con.

Những tên hề độc ác hơn chờ ngày tỏa sáng. “Stephen King không sáng tạo ra hề độc ác. Nó đã xuất hiện từ trước rất lâu rồi. Việc ông làm chỉ là lật mặt bên kia của đồng tiền lại”. Kể cả nếu như có một cuộc bàn luận về vấn đề này, Radford vẫn kính trọng Avruch, người đầu tiên thể hiện hình ảnh biểu tượng Bozo. “Sự thật là chúng ta cần cả hề tốt và hề xấu bởi nếu không có hề tốt như Bozo, sẽ chẳng có đối tượng ngược lại, hề xấu sẽ chẳng thể trở nên thú vị nữa”, Radford nói.

Nguồn: Korea Joongang Daily