Tương lai của phim đồng tính

Góc Nghệ Thuật · soapydoo · · 0 · 0

Đã từ lâu, giới phê bình đã xem LHP Sundance như một “pháo đài” dành cho phim về cộng đồng LGBT. Tiếp nối truyền thống đó, năm nay Sundance lại tiếp tục giới thiệu 2 bộ phim đầy hứa hẹn về chủ đề này, khai thác tình yêu đồng tính ở nhiều khía cạnh khác nhau: Call me by your name và Beach Rats.

Đã từ lâu, giới phê bình đã xem LHP Sundance như một “pháo đài” dành cho phim về cộng đồng LGBT. Tiếp nối truyền thống đó, năm nay Sundance lại tiếp tục giới thiệu 2 bộ phim đầy hứa hẹn về chủ đề này, khai thác tình yêu đồng tính ở nhiều khía cạnh khác nhau: Call me by your name và Beach Rats.

Tại Sundance năm nay, người ta bắt gặp hình ảnh nam diễn viên Armie Hammer đang hôn một người đồng giới!

Đây không phải là chuyện chỉ ở Sundance mới có, bởi không hề có hạng mục nào dành riêng cho phim đồng tính lại LHP này. Sundance vẫn có các giải thưởng dành cho phim tài liệu của Hoa Kỳ và quốc tế, phim ngắn, show truyền hình thực tế, phim nửa đêm (*), v.v… Tuy nhiên, qua nhiều năm, dòng phim được thực hiện về người đồng tính ngày càng trở nên nổi bật. 25 năm kể từ khi bộ phim đồng tính đầu tiên ra đời, dòng phim này đang tạo nên những dấu ấn mang tính chính trị rõ rệt tại các Liên hoan phim.

Những bộ phim đầu tiên về đề tài đồng tính ra đời trong thập niên 90 bởi các đạo diễn như Derek Jarman, Kimberly Peirce và Gus Van Sant. Vào thời điểm năm 1992, nhà nghiên cứu B. Ruby Rich khi đó đã gọi những tác phẩm mang tính tiên phong này là “Dòng phim đồng tính mới”. Xu hướng làm phim này sau đó bị trì trệ, nhưng tên gọi dành cho chúng thì không. Ngày nay, bất luận thế nào, phần lớn chúng ta vẫn gọi những tác phẩm này một cách đơn giản là “phim”.

Trong tuần thứ hai của LHP Sundance (từ ngày 19 – 27/01), giới phê bình nhận được tin Moonlight của đạo điễn Barry Jenkins, bộ phim giành được nhiều cảm tình từ LHP Toronto, đã nhận được 8 đề cử cho giải Oscar. Vào năm 2015, Carol của đạo diễn Todd Haynes cũng lần đầu ra mắt tại Cannes, và cũng như Moonlight, nó nhanh chóng trở thành ứng cứ viên nặng kí cho các giải thưởng. Bản thân Haynes cũng không xa lạ gì với Sundance khi ông đã từng nhận giải Grand Jury năm 1991 với phim Poison, đánh dấu sự khởi đầu của dòng phim đồng tính tại LHP này.

Các liên hoan phim vẫn luôn là mảnh đất màu mỡ dành cho phim đồng tính, tiêu biểu là trường hợp của Blue is the Warmest Color – chủ nhân của giải thưởng Palme d’Or, The Kid are All Right – phim gia đình kịch tính về đề tài đồng tính nữ, bộ phim hài hành trình Tangerine và cuối cùng là Weekend, bộ phim tình cảm từ Anh Quốc. Tất cả các phim này đều góp phần quan trọng trong việc định hình dòng phim đồng tính và vai trò của chúng đối với điện ảnh ngày nay. Chúng được chiếu trên Netflix và công khai cho mọi đối tượng khán giả. Ngoài điện ảnh, phim đồng tính cũng dần trở nên phổ biến trên sóng truyền hình với TV Series như Will & Grace, Modern Family, Ellen, Looking và Transparent.

Bên cạnh những khác biệt cơ bản, những bộ phim như Carol, MoonlightThe Kids Are All Right đều đang cố gắng tạo thành một làn sóng riêng biệt. Mặc dù khán giả và giới phê bình vẫn thường nhận xét “dòng phim người lớn với kinh phí trung bình” này có quá nhiều cảnh chết chóc, hay hạn hẹp ý tưởng, nhưng đó lại chính xác là những gì phim đồng tính muốn thể hiện, tương tự như những gì các bộ phim độc lập ngoài Hollywood đang đại diện. Sự đi lên của phim đồng tính cũng dấy lên câu hỏi về phản ứng của khán giả cũng như các cộng đồng dân cư nề nếp và giàu truyền thống. Đây cũng chính là câu hỏi mà Haynes và các đạo diễn khác cũng từng phải đối mặt vào những năm 90, khi sự tranh cãi về phim đồng tính còn vô cùng khốc liệt. Vậy, có nên mạo hiểm để chèn thêm những miêu tả tăm tối về một cộng đồng đã chịu quá nhiều các đe dọa chính trị cũng như bị tàn phá bởi bệnh AIDS?

Những vấn đề trên vẫn có liên quan đến nhau. Nước Mỹ hiện có một phó tổng thống với lịch sử chống lại các quyền dành cho người đồng tính, sự xâm lấn liên tục của các điều luật được cho là bảo vệ tự do tôn giáo, vụ thảm sát ở hộp đêm Pulse dành cho người đồng tính, việc dừng hoạt động chương trình cứu trợ AIDS mang tên PEPFAR của tổng thống George W. Bush... Nhưng ít ra thì hôn nhân đồng giới cũng đã được thông qua đúng không? Chỉ được một lúc thôi! Mọi thứ luôn thay đổi. Nếu như ngày đó mối quan tâm hàng đầu là sự tiến bộ, thì ngày nay mọi người lại tập trung vào sự hồi quy. Nhưng, làm thế nào ta có thể biểu hiện chúng dưới góc độ nghệ thuật?

Tại LHP Sundance năm nay, có hai bộ phim nổi bật để có thể trở thành chủ đề tiếp theo cho các cuộc tranh luận. Phim đầu tiên là Call me by your name của Luca Guadagnino, chuyển thể từ tiểu thuyết xuất bản năm 2007 của nhà văn André Aciman. Bộ phim là chuyện tình của một cậu nhóc Do Thái và một chàng sinh viên người Mỹ gốc Do Thái (do Arnie Hammer thủ vai) trong một kỳ nghỉ hè. Bộ phim còn lại – Beach Rats, đã giúp đạo diễn Eliza Hittman nhận được giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Sundance năm nay với những miêu tả sắc sảo và đầy tâm lý về tình yêu trên internet giữa một cậu nhóc tuổi teen và những người đàn ông đồng tính lớn tuổi.

Với việc miêu tả cuộc sống của người đồng tính như là nơi đầy rẫy bạo lực và đáng hổ thẹn, bộ phim của Hittman nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ phía khán giả. Ngược lại, Guadagnino lại nhận được nhiều lời khen ngợi khi đã đi sâu vào sự ấm áp và tình cảm của những người đồng tính nam. Giữa hai phim này không hề có mâu thuẫn, bởi các giá trị của chúng đã chứng minh rằng nghệ thuật không cần phải chứng minh mâu thuẫn. Có chăng chỉ là tiếp nhận của khán giả khi nhìn nhận các giá trị của hai bộ phim này.

***

Khác biệt lớn nhất của phim đồng tính qua từng thời kì chính là bối cảnh. Hẳn nhiên là phim về người đồng tính đã có từ trước thập niên 90. Bạn có thể tìm thấy hình ảnh đồng tính của Carl Dreyer trong tuyệt tác phim câm Michael năm 1924, hay thậm chí từ tận năm 1919 với bộ phim Different From the Others của đạo diễn người Đức Richard Oswald. Nhưng phải đến tận đầu thập niên 90, những bộ phim đồng tính nam mới có thể đến được các liên hoan phim, tất nhiên là với số lượng vé và mức độ phổ biến có hạn, chứ không phổ biến như ở Sundance ngày nay.

Đây chính là lúc lịch sử đóng vai trò tác động. Không gì có thể khiến người nghệ sĩ tham gia vào các phong trào một cách mạnh mẽ hơn những thay đổi về chính trị. Vào thập niên 90, phim đồng tính xem bệnh AIDS như một đề tài đấu tranh mạnh mẽ và vượt trội hơn hẳn các khía cạnh khác. Các nhà làm phim thuộc mọi chủng tộc, quốc tịch và giới tính khai thác mọi góc nhìn trong cuộc sống của người đồng tính như cái chết của Harvey Milk, vụ nổi loạn Stonewall, sự tàn phá của bệnh tật… và công chiếu những bộ phim này tại các liên hoan phim như Sundance, góp phần đưa phim đồng tính ngày một phổ biến và trở thành một thể loại phim thực sự.

Ngày nay, với một thế hệ những người làm phim mang tư tưởng rộng mở, phim đồng tính ngày càng phảng phất hơi thở của cuộc sống hiện đại. The Kids Are All Right của Lisa Cholodenko, với Julianne Moore và Annette Bening trong vai một cặp vợ chồng đồng tính nữ, là một ví dụ. Bộ phim tạo ra bàn luận và tranh cãi khi một trong hai nữ chính ngủ với một người đàn ông khác. Trên cả phương diện điện ảnh và truyền hình, các đạo diễn đều có cơ hội để phát triển các kịch bản về đề tài đồng tính và những LHP như Sundance cực kì quan trọng đối với các kịch bản này. Những bộ phim được công chiếu tại đây có thể có cơ hội được phát hành tại các rạp cũng như nhận được sự chú ý mạnh mẽ hơn từ phía khán giả và giới phê bình. Tại đây, những ngôi sao đang lên Keanu Reeves và River Phoenix mới từng có cơ hội làm việc với các đạo diễn nổi tiếng như Gus Van Sant và những bộ phim tài liệu như Paris is Burning của Jennie Livingston mới có cơ hội được trình chiếu trước khán giả.

Đặt trong hoàn cảnh này, Call me by your name trông có vẻ phi chính trị đến mức tình yêu đồng giới có vẻ như là điều hoàn toàn hiển nhiên. Trong các bộ phim trước đó (A Bigger Splash, I Am Love), Guadagnino đã thể hiện tài năng của mình trong việc tạo bầu không khí thoải mái cho các diễn viên và nhân vật của họ. Rất hiếm có những bộ phim nào cho phép diễn viên diễn tự nhiên và thoải mái ứng khẩu như phim của Guadagnino, góp phần tạo nên cảm giác tự do trong phim của ông.

Call me by your name là câu chuyện về cậu nhóc 17 tuổi tên Elio (Timothée Chalamet), người vẫn chưa thể xác định được giới tính của mình. Dù đứng trước cơ hội được ngủ một cô gái lần đầu tiên trong đời, cậu lại bị cuốn hút bởi Oliver, chàng trai sống ở căn nhà đối diện (Arnie Hammer với thể hình cao lớn, mái tóc vàng cùng câu chào “Gặp sau nhé cưng” đầy ngẫu hứng được xem như sự lựa hoàn hảo cho vai diễn này). Kỳ nghỉ hè, cả hai dùng chung phòng tắm và thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh khỏa thân của nhau, từ đó giúp họ dần nhận ra tình cảm dành cho nhau. Ở những diễn biến tiếp theo, khán giả được chứng kiến một chuỗi sự kiện đầy kịch tính trong hành trình tự khám phá bản thân của Elio. Cậu lén vào phòng Oliver, ném quần bơi vào mặt anh và trèo lên giường, dồn dập như một con thú – tất cả diễn ra một cách rất tự nhiên mà không cần suy nghĩ. Vẻ đẹp của bộ phim là ở diễn xuất của Chamalet khi cậu thăng hoa với nhận vật trong khoảnh khắc nhận ra giới tính thực sự của mình. Elio cũng chật vật và bối rối khi phát hiện sự thật về bản thân, nhưng đó không phải là cảm giác xấu hổ hay tự dằn vặt. Sự lãng mạn của hai nhân vật này là một bí mật, nhưng không phải là không thể bật mí.

Ở chiều hướng ngược lại, Beach Rats của Hittman lại nhắm thẳng vào cái cảm giác xấu hổ mà Guadagnino muốn tránh. Nhân vật chính của Beach Rats là Frankie (Harris Dickinson), người suốt ngày cởi trần rong chơi cùng bạn bè ở khu ngoại ô Brooklyn. Nhóm thanh niên hết ra bãi biển, chơi bóng ném đến giật dọc, hút vape rồi cứ thế lặp đi lặp lại. Frankie có một người cha đang hấp hối vì bệnh ung thư và một cô em gái đang trong tuổi dậy thì nhưng lại tự tin hơn anh mình trong chuyện tình dục. Điểm khác biệt giữa hai anh em lại chính là điểm chung của họ: cả hai đều thích đàn ông. Khoảnh khắc hay nhất trong phim có lẽ là khi Frankie phát hiện em gái mình đi chơi cùng bạn trai trong công viên. Vẻ mặt của cậu khi đó tràn đầy sự…ghen tị chăng? Hoặc cũng có thể là cảm giác thân mật, khi cậu nhìn thấy một đôi trai gái nắm tay nhau, cảm giác mà cậu sẽ không bao giờ có.

Beach Rats, bộ phim được quay bằng film 16mm, mạo hiểm khai thác góc nhìn đồng tính qua cảm giác xấu hổ. Bộ phim mở đầu bằng những tấm hình khoe cơ bắp của Frankie mà cậu để làm ảnh đại diện trên mạng xã hội, với mục đích tìm kiếm bạn tình. Chính phản ứng do dự của những người đồng tính nam dành cho bộ phim – đặc biệt là khi so sánh với sự nồng ấm của Call me by your name – mới thực sự là điều đánh chú ý. Frankie kết bạn với nhiều người đồng tính trên mạng và làm tình với họ ở một khách sạn bên bờ biển. Khi họ hỏi cậu về những “ý định” của mình, cậu không biết. Khi họ đòi xem mặt cậu trên webcam, cậu lưỡng lự. Bộ phim kết thúc với màu sắc bạo lực đầy ám ảnh với khán giả như muốn ẩn chứa thông điệp rằng sự dằn vặt nội tâm về giới tính có thể trở thành bi kịch. Đây cũng là điều được nhắc đến trong Moonlight, nhưng với Beach Rats, nó trở thành tấn bi kịch không lối thoát.

Call me by your name là kiểu phim sẽ nhận được những phê bình theo dạng “Đây là cái chúng ta cần”, một lời khen thường thấy của khán giả để nhấn mạnh những tiện ích chính trị mà nghệ thuật không có: Hãy xem phim để hiểu hơn và vui tươi hơn. Beach Rats lại chứa đựng những câu hỏi muôn thuở về phim đồng tính trong bối cảnh hiện đại của công nghệ. Cách làm phim của Hittman đặt Frankie dưới góc nhìn ít cảm thông hơn, thay vì sự tò mò và không chắc chắn như Guadagnino. Góc nhìn của bộ phim không hướng về phía khán giả, mà hướng về Frankie. Và với cậu, mọi chuyện không hề dễ dàng. Đó chính là cách Hittman miêu tả những xung đột trong nội tâm nhân vật.

Tất nhiên, con người luôn hướng đến cảm xúc tích cực. Khán giả luôn muốn và xứng đáng được thưởng thức những loại hình nghệ thuật miêu tả cái đẹp về giới tính của họ. Hẳn là có sự khen ngợi cũng như hoài nghi dành cho cả Call me by your nameBeach Rats, nhưng cá nhân tôi muốn cảm ơn đến cả hai bộ phim này, đặc biệt là Beach Rats bởi những cảm xúc dằn xé và hổ thẹn trong phim đã hoàn toàn lay động tôi. Nếu như Call me by your name nhìn về quá khứ để tìm vẻ đẹp và vinh quang cho những người đồng tính, thì Beach Rats lại là cái mỏ neo kéo tất cả về thực tại – Bộ phim khiến chúng ta phải nép hẳn vào một góc khi chứng kiến những trải nghiệm không hề dễ chịu của người đồng tính mà trong khi đắm chìm trong những cảm xúc tươi sáng của Call me by your name mà chúng ta đã cố tình không nhìn thấy! 

(*) Phim nửa đêm-Midnight movies: một khái niệm khá mới lạ với Việt Nam nhưng rất quen thuộc với phương Tây và nhiều nước Á Đông. Bắt nguồn từ Mỹ, midnight movie được dùng để chỉ những suất chiếu đêm khuya tại các rạp dành cho những phim kinh phí thấp, không thể thuê được rạp vào ban ngày.

Nguồn: The Ringer