Vùng Đất Của Những Linh Hồn - Tình yêu luôn tồn tại

Đánh giá · siomiochan · · 0 · 0

Tối qua tôi vừa xem lại bộ phim Spirited Away - Vùng Đất Của Những Linh Hồn, đếm đến nay là tròn một chục tại Art House Saigon - Đại học Hoa Sen, mừng 15 năm bộ phim này ra mắt. Đây cũng là một trong những bộ phim đạt nhiều giải thưởng và doanh thu cao nhất của hãng Studio Ghibli.

Vốn dĩ tôi là fan của Ghibli, từ thuở 5-6 tuổi, tôi coi đi coi lại biết bao nhiêu lần bộ Tonari to Totoro - cũng là biểu tượng chính thức của Ghibli. Tôi cứ ngân nga mấy câu hát Tố tồ rồ, tố tồ rô mà miệng cứ há thật to như Mei.

Lớn hơn chút, tôi lại phát cuồng với cô bé phù thủy Kiki trong Kiki Delivery Serive/ Majo no Takkyubin, rồi cứ cười tít mắt với Gake no Ue no Ponyo. Tôi thích coi hoạt hình và cả truyện tranh nữa, và dường như Ghibli là một trong những hãng hiếm hoi khiến tôi phát cuồng, coi đi coi lại mà không biết chán.

Cách làm phim của Ghibli và hầu hết phim Nhật tôi từng coi, đều là những tình huống khó đoán, lúc nào cũng nhẹ nhàng, ít khi đẩy cao trào một cách kịch tính và đặc biệt rất thích một cái kết mở. Khi nhắc đến Ghibli, ngoài đạo diễn Miyazaki Hayao - linh hồn của Ghibli thì phải kể đến phần âm nhạc của Joe Hisaishi. Tôi ước ao có một ngày được tham dự concert của ông. Tôi từng xem Studio Ghibli 25 Years Concert của Joe Hisaishi in Budokan trên ubute hơn 1 tiếng, và có lúc tôi vỡ òa trong cảm xúc vì nó quá hay. Âm nhạc của ông giúp tôi an ủi phần nào trong những lúc căng thẳng.

Tôi không dám tự nhận mình là fan cuồng hay fan ruột lâu năm của Ghibli, nhưng thật sự rất cám ơn Ghibli về những điều vô cùng dễ thương như vầy. Thi thoảng coi lại phim của Ghibli, tôi lại có một góc nhìn mới về bộ phim đã từng coi. Tôi từng viết bài cảm nhận về bộ phim này, chỉ tiếc là bài của tôi không được duyệt mà cũng lâu rồi, tôi chẳng nhớ mình đã lưu ở đâu. Và lần đầu tiên tôi được coi bộ phim này ở màn ảnh lớn, với hơn 180 bạn tại hội trường lầu 2 của đại học Hoa Sen, và cũng là lần đầu tiên, tôi coi lại một bộ phim đã hơn một chục, mà tôi lại khóc nên tôi quyết định chia sẻ về cảm nhận của một-người-coi-tròn-chục này.

Bạn nào chưa xem và muốn giữ một cảm xúc mới tinh, không bị chi phối thì có thể nhấn dấu x ở phía trên bên phải màn hình, vì chắc chắn trong bài có spoil, mà coi phim thì kỵ nhất spoil, nhỉ?

Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của cô bé Chihiro tại vùng đất linh hồn. Để giải cứu cha mẹ, cô phải làm công việc tại phòng tắm hơi của bà phù thủy Yubaba, nếu không bà ấy sẽ biến cô thành con vật và làm thịt cha mẹ mình. Từ một cô bé hậu đậu, yếu đuối, cô trải qua chuyến phiêu lưu và cô không hề đơn độc, cô luôn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, đặc biệt là pháp sư Haku.

Bộ phim này có sự xuất hiện của một nhân vật bỗng dưng nổi tiếng và phá đảo thế giới ảo sau halloween năm nay - Đó là Vô Diện. Bạn nào chưa xem phim này và thấy cô bé người Đài Loan cosplay thì thấy Vô Diện dễ thương, mặt đần đần, nhưng thiệt ra nhân vật này trong phim không có cutoe hột me như bạn nghĩ đâu.

Tôi nhớ đến một câu nói thế này, “A picture is worth a thousand words“ và một bộ phim có vô vàn thứ để bàn đến. Tôi cảm thấy ngài Miyazaki Hayao thật sự quá tinh tế khi làm phim hoạt hình, vốn dĩ trong suy nghĩ của nhiều người, là thể loại phim dành cho trẻ con. Nhưng không, khác với những bộ phim hoạt hình theo một công thức chung của Hollywood, kể về hành trình đi tìm chân lý/giá trị cuộc sống của nhân vật chính, trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, từ đó trở thành một anh hùng của chính mình/gia đình/xã hội (from zero to hero). Cách xây dựng câu chuyện ở Ghibli khác, nó rất đời thường, và như tôi có nói, một cốt truyện khó đoán, đặc biệt ở đoạn giữa, và một kết thúc mở khiến người xem cảm thấy mông lung (như một trò đùa).

Tôi sẽ không bàn đến hình ảnh, âm nhạc trong phim, vì với tôi, nó đã quá xuất sắc. Khi xem lại bộ phim này, ở lần thứ mười, tôi để ý về những chi tiết và có góc nhìn mới trong bộ phim. Đó là:

Giá trị đạo đức của người Nhật

Dẫu bạn là một người không biết chút gì về nước Nhật, nhưng chắc hẳn bạn sẽ biết vềviệc người Nhật rất coi trọng giá trị đạo đức, đặc biệt là lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm, sự nhẫn nhịn. Bạn có thể thấy, ở đầu phim, cha mẹ Chihiro bị biến thành heo bởi vì họ đã tự tiện ăn những thức ăn, mặc cho cô con gái ngăn cản. Người cha đã nói rằng, cha có mang theo thẻ, nên sau khi ăn xong, chúng ta sẽ để lại tiền cho họ.

Haku dặn Chihiro phải tìm cách xin ông Nhện việc làm ở lò đun nước tắm thảo dược, đến việc xin bà phù thủy Yubaba được làm ở phòng tắm hơi, nếu không muốn bị biến thành heo. Ngay cả trong chi tiết các bạn bò hóng đang làm công việc khiêng những viên than đá bỏ vào lò nung. Việc cô bé giúp một chú bò hóng làm công việc vốn dĩ chú phải làm, khiến cho các chú khác tị nạnh, đình công. Và ông Nhện đã mắng cô bé cùng lũ bò hóng : “Đừng xen vào việc của người khác, và nếu các ngươi không làm việc, các ngươi mãi mãi là lũ bò hóng thôi.”

Cô bé luôn bị nhắc nhở về việc quên mất câu cảm ơn, vâng dạ, khi người lớn hỏi và có ý giúp đỡ mình. Từ một cô bé hậu đậu, hay bị mắng bởi sự chậm chạp của mình, nhưng chính sự chân thành và dốc hết lòng vì công việc, cô bé đã khiến nhiều người làm cùng thay đổi suy nghĩ và yêu mến cô bé. Khi đưa cô bé ra bến đón chuyến tàu, cô chị làm cùng đã nói: “Chị đã từng nói em là một đứa hậu đậu, chị xin rút lại câu nói đó. Hãy quay trở lại nhé Sen”

Cuộc đời là những chuyến đi - quyết định nằm ở bạn

Sau khi kết thúc bộ phim, tôi nán lại để nghe chia sẻ cảm nhận của các bạn sau khi xem bộ phim. Khi bạn host hỏi: Nếu bạn có một chuyến đi như Chihiro, dẫu có khó khăn, vất vả nhưng không kém phần thú vị, bạn có lựa chọn ở lại vùng đất linh hồn đó không?

Có bạn trả lời không, vì không có ba mẹ nên rất buồn, có bạn bảo có, nhưng không phải trải qua những điều kinh khủng ở phòng tắm hơi. Nhưng bạn ơi, cuộc đời thú vị, bởi vì nó khó đoán. Và quyết định dừng lại, hay đi tiếp, ở hay đi là vẫn nằm ở chính bạn.

Và chi tiết cuối cùng, khi Haku nhớ ra tên thật của mình, cả hai chia tay nhau cùng lời hứa sau này chúng ta sẽ gặp nhau. Haku dặn Chihiro hãy đi thẳng đến hết đoạn đường hầm để quay về, đừng quay đầu lại. Chi tiết đó khiến tôi cảm thấy, nếu đã quyết định đi trên con đường đã chọn, đừng quay đầu, đừng hối tiếc. Dẫu phía trước con đường chông gai hay trải hoa hồng, hay ánh sáng nơi phía cuối đường hầm kia là...ánh đèn xe lửa…thì chính thái độ đi trên con đường ấy, đã giúp bạn rất nhiều.

Đừng đánh mất mình

Haku luôn nhắc nhở Chihiro, em đừng đánh mất tên thật của mình. Ở đây em là Sen, nhưng tên thật của em là Chihiro. Vì anh không nhớ tên thật của mình nên không thể rời khỏi đây. Nhưng thật lạ là anh lại nhớ tên em.

Haku - soái ca trong lòng các bạn đây rồi. Khỏi phải nói, sự xuất hiện của Haku đã khiến nhiều bạn nữ trong phòng hú hét vì quá ngầu. Và tôi rớt nước mắt ở đoạn Sen - Chihiro nhớ ra tên thật của Haku, cả hai rơi xuống, cùng nắm tay nhau, những giọt nước mắt rơi xuống. Ôi thôi, tình như cái bình không khác gì phim tình cảm Hường Quất.

Không chỉ Haku mà Lin - người chị ở cùng với Sen cũng nhắc nhở cô bé đừng quên tên thật của chính mình. Đây không đơn thuần là một lời nhắc nhở về cái tên của chính mình, mà dường như đang nhắc mỗi người, dẫu có đi đâu, ở đâu cũng đừng đánh mất bản chất của mình.

Vô Diện - đại diện cho sự tham lam ở bên trong con người

Tôi hay bảo Vô Diện giống như nam thứ tội nghiệp trong bộ phim mô típ tình cảm. Ôi thôi, tôi đùa đấy, đừng tin, đừng tin, nghe hông.

Bạn có thể thấy, Vô Diện dường như là nhân vật nằm trong tuyến chính của phim và có sức ảnh hưởng rất lớn đến bộ phim. Từ một vị thần không có mặt mũi, cũng chẳng có tên cụ thể, họ gọi ngài là Vô Diện - không mặt. Vô Diện lặng lẽ và không biết nói, chỉ biết đi theo cung phụng những điều người khác cần. Hắn tốt bụng? Đúng là rất tốt bụng, lại rất hào phóng. Tuy nhiên, khi càng đòi hỏi, hắn càng lớn mạnh, nổi giận và muốn nuốt chửng tất cả. Hắn hệt như một đứa trẻ con nhõng nhẽo, nếu không cung phụng, hắn sẽ gào thét và nổi giận.

Có người nói Vô Diện là một con ma, tượng trưng cho những gì không tốt, cho sự tham lam của chính con người mình. Khi lòng tham vô đáy, ta vô tình nuôi dưỡng nó và không khéo sẽ bị nó nuốt chửng. Điều này khiến tôi nhớ đến mẩu truyện ngắn của anh Bút Chì : Three Friends kể về 3 người bạn luôn đồng hành khi ta sinh ra, lớn lên và dẫu có cố gắng giết chết người bạn ấy, thì nó vẫn ở bên cạnh. Anh Chí lý giải 3 người bạn ấy là Tham - Sân - Si của một con người. Bạn nghĩ bạn bị Vô Diện giết chết, bị nuốt chửng ư? Thật ra, chính nỗi sợ bên trong bạn đang vô tình nuôi lớn Vô Diện một cách vô độ, mất kiểm soát, và đến một ngày nào đó, bạn sẽ bị chính bạn giết chết.

Hãy thương yêu môi trường

Trong phim có chi tiết, một linh hồn dơ bẩn đến độ cả phòng tắm hơi phải xua đuổi vị khách này, nhưng rồi Yubaba đã đẩy Chihiro làm công việc tiếp vị khách này. Và cô bé đã tìm ra một thanh gỗ chắn ngang làm tắt nghẽn những thứ bẩn thỉu ấy. Cùng sự hợp sức của mọi người, cuối cùng, vị Giang Thần đã được thanh tẩy và mọi người được thưởng rất nhiều vàng.

Ở chi tiết này, tôi nghĩ sâu hơn về ngụ ý bảo vệ môi trường cùng tình trạng đối xử tệ bạc với môi trường của người dân hiện nay. Thiết nghĩ, bản thân bên trong chúng ta hệt như một dòng sông, tâm hồn ta như những vị thần. Nếu chạy theo những thói quen không tốt, ta vô tình vứt mỗi ngày một ít “rác thải” tinh thần: những nghĩ suy tiêu cực. Lâu ngày, những điều đó được tích tụ đến khi ta hoảng sợ với chính mình. Nếu ta không thanh tẩy, nếu ta tiếp tục nhận những rác thải tinh thần, ta lãng quên việc xả những thứ tiêu cực ấy ra, thì ta sẽ như linh hồn dơ bẩn kia thôi, đúng không?

Tình yêu luôn tồn tại

Đây không phải là một bộ phim tình yêu đôi lứa, mặc dù nó cũng hơi có mùi, chỉ là mới chớm nở ở giai đoạn đầu.

Trong phim nói về tình cảm gia đình, là trực giác của người con khi đứng trước sự lựa chọn trong thử thách cuối cùng của Yubaba rằng, trong số bầy heo này, ai là cha mẹ ngươi. Là sự nổ lực, cố gắng dốc hết lòng vì cha mẹ, vì sự giúp đỡ của Haku, cô bé không ngại gian khổ để dấn thân.

Bên cạnh tình yêu thương gia đình của Chihiro, ta còn thấy được tình yêu thương con có chút mù quáng của Yubaba với con mình. Vì sợ con mình bị hại mà bà đã giam cầm, đe dọa cậu bé rằng, nếu ra ngoài, cậu sẽ bệnh chết. Và nếu không có sự trả thù ngọt ngào của người chị song sinh của mẹ mình, có lẽ cậu bé chẳng bao giờ có cơ hội bước chân ra bên ngoài để khám phá những điều thú vị. Có ai ngờ được, với vẻ bề ngoài là một mụ phù thủy đáng sợ, tham lam thì Yubaba vẫn là một người mẹ rất mực thương con. Nhưng đôi lúc, vì chạy theo những điều phù phiếm, tiền bạc, bà quên mất bà đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Và bà chấp nhận giải thoát Chihiro và ba mẹ để cứu con mình với Haku.

Và dĩ nhiên không quên tình bạn. Những người bạn vô cùng đáng yêu đi cùng Chihiro. Tôi cười tít cả mắt khi chú chuột - đứa con của Yubaba, chú chim ruồi và Vô Diện cùng nhau xoay tơ và dệt cho cô bé Chihiro chum buộc tóc tại nhà Zeniba - người chị song sinh của Yubaba. Dẫu họ giống nhau về vẻ ngoài, nhưng tính cách cả hai rất khác nhau. Trước khi chia tay Chihiro, Zeniba đã nhắn gửi với cô bé, đừng quên chiếc chun buộc tóc này sẽ bảo vệ cháu, vì nó đã được dệt bằng những sợi tơ của tình bạn.

Khi bộ phim kết thúc, nhạc nền vang lên, những điều tốt đẹp, trong lành ấy, và tiếng ca ấy vẫn cứ ngân nga trong tim.

Fun fact:

Lúc trước, tôi học tiếng Nhật có động từ haku có nghĩa là mặc (hình như là mặc trong mặc quần - xin lỗi, vì lâu rồi không ôn lại nên chẳng nhớ). Vậy là tôi hỏi anh dạy tiếng Nhật, Haku trong tên người là gì hả anh? Ảnh bảo anh không nhớ lắm, nhưng hình như là một vị thần,hoặc là màu trắng và dĩ nhiên tên người thì không có nghĩa là mặc quần rồi. Nhưng tự dưng tôi nhớ hoài cái nghĩa này mới chết.

Nguồn: Nguyễn Thanh Thảo

Bài viết liên quan