Westworld (S01E10) – Khi cánh rèm hạ xuống

TV Series · Đánh giá phim · Grewi ·

Kể từ khi tôi còn nhỏ...tôi lúc nào cũng thích một câu chuyện hay. Tôi tin rằng những câu chuyện đó giúp chúng ta khiến mình trở nên cao quý, sửa chữa lại những gì hư hỏng trong chúng ta và giúp chúng ta trở thành những con người mà chúng ta mong ước được trở thành.

Kể từ khi tôi còn nhỏ...tôi lúc nào cũng thích một câu chuyện hay. Tôi tin rằng những câu chuyện đó giúp chúng ta khiến mình trở nên cao quý, sửa chữa lại những gì hư hỏng trong chúng ta và giúp chúng ta trở thành những con người mà chúng ta mong ước được trở thành. Những lời nói dối cho thấy một sự thật sâu sắc hơn. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình sẽ đóng một vai nhỏ nào đó trong truyền thống vĩ đại đó.

Và với nỗi đau của tôi...tôi đã có được thứ này...một nhà tù cho tất cả tội lỗi của chúng ta, bởi vì ta không bao giờ muốn thay đổi hoặc là không thể thay đổi. Bởi vì chúng ta cũng chỉ là những con người mà thôi. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng có ai đó đã để ý, một người có thể thay đổi. Vậy nên tôi bắt đầu viết một câu chuyện mới cho chúng. Nó bắt đầu với sự ra đời của một con người mới...và lựa chọn họ sẽ phải đưa ra...và những con người mà chúng quyết định sẽ trở thành. Và chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ mà các vị đã luôn được hưởng thụ...bất ngờ và bạo lực. Nó bắt đầu ở một thời gian chiến tranh với một kẻ xấu tên là Wyatt...và một vụ giết người. Lần này là do tự nguyện.

Tôi rất tiếc phải nói rằng...đây sẽ là câu chuyện cuối cùng của tôi. Một người bạn cũ đã từng nói với tôi một điều. Khiến tôi cảm thấy an ủi. Một điều mà ông ấy đã đọc được. Ông nói rằng Mozart, Beethoven và Chopin chưa bao giờ chết cả. Họ đơn giản chỉ trở thành âm nhạc mà thôi. Vậy nên tôi nghĩ các vị sẽ tận hưởng giai điệu cuối cùng này...thật nhiều. 

Ford đã nói ra điều mà ông đã muốn nói bao năm nay, giấc mơ từ khi còn là một cậu bé của ông, giấc mơ về thứ mà ông đang có, về điều mà ông vẫn chưa đạt được. Ford nhắc về người bạn thân thiết của mình, một con người yêu thích nghệ thuật, những nghệ thuật thực sự của những Mozart, Shakespeare, Michelangelo. 

Arnold nói với Dolores về mê cung của chính cô, vòng tròn của những ý thức mà bắt nguồn từ cảm xúc, suy nghĩ và trí nhớ. Dolores đã đến được cái trung tâm của mê cung ấy, nơi cô ấy không bao giờ đặt chân đến. Và rồi Dolores làm điều mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, cô gái yếu đuối thích vẽ tranh sống cùng người bố luôn tìm cách che chở cho con gái mình. Cô gái ấy yêu một chàng trai với một lời hứa hẹn về một nơi mà bản thân cô ấy luôn muốn đến. Dolores có lúc còn chẳng thể cầm súng bắn thứ gì cả, Dolores chỉ biết khóc khi không thể làm gì, Dolores như một vẻ đẹp của sự thuần khiết mà con người đã từng có. 

Là ý thức của Arnold hay do chính cô gái ấy, là do Dolores muốn như thế hay cô ấy làm vì người cha của mình. Ford đã từng sai lầm và ông đã phải dùng tới 35 năm sau để sửa chữa những sai lầm ấy. Nhưng rồi rốt cuộc cái cách ông thực hiện có dẫn tới một loạt những sai lầm khác. Cuộc sống là những lựa chọn và kẻ giỏi nhất đôi lúc cũng sẽ chọn sai. Arnold đã chết một cách vô ích, Dolores và Teddy giết tất cả vật chủ để rồi chúng lại được hồi sinh lại trong những trí nhớ bị xóa bỏ. Khi cảm xúc mãnh liệt, ý thức trở nên rõ ràng hơn, Ford hiểu được rằng đó là thứ mà người bạn thân thiết của ông đã gửi gắm vào những đứa con chung của họ. 

"Những khoái cảm bạo lực này sẽ kết thúc bằng bạo lực" và đó vẫn là cách mà xã hội này hoạt động. Một triều đại mở ra bằng một cuộc chiến và cũng kết thúc bằng một cuộc chiến khác. Một đất nước cũng được hình thành nên bởi những cuộc chiến bên trong nó. Thế giới này sau mỗi cuộc chiến lại có những thay đổi thật đặc biệt. Bạo lực ăn sâu vào tâm trí con người từ cái thời ăn lông ở lỗ cho tới khi họ tạo ra được cả một cái công viên để những kẻ giàu có thể tìm tới với niềm thỏa mãn vô tận về tình dục và bạo lực. 

Người ta nói nghệ thuật phản ánh cuộc sống và cuộc sống là nguồn lực nuôi dưỡng nghệ thuật. Điện ảnh được thế giới gọi là môn nghệ thuật thứ 7 vì sự sinh sau đẻ muộn của nó. Điện ảnh thuần túy hay người ta vẫn gọi chơi là nghệ thuật vị nghệ thuật, cái thứ mà có bao nhiêu kẻ muốn chạm tới mà chẳng được. Nhưng rồi cái điện ảnh đẹp đẽ ấy có phù hợp với số đông. BẠO LỰC và TÌNH DỤC vẫn được coi là cái thú vui của rất nhiều kẻ làm phim muốn mang lại nhưng để biến chúng thành công cụ truyền tải hình ảnh thì thật khó khăn. Tôi nhớ trong The Piano Teacher, hình ảnh Isabelle Huppert cầm lưỡi lam ám ảnh tôi rất lâu sau khi xem bộ phim này. 

Khi ánh đèn sân khấu hạ xuống, có những kẻ vỗ tay không ngớt, có những người chỉ ngoái đầu lại để nhìn. Ánh đèn là hào quang của mỗi người nghệ sĩ, mỗi diễn viên và trên cái sân khấu của Westworld, Dolores cùng Teddy trở thành hai nhân vật chính trong một câu chuyện mới. Sự khởi đầu cho một thế giới mới chẳng phải luôn bắt đầu từ một sự kết thúc nào đó. Với Ford, khi ông bước ra sân khấu, ánh đèn hiện lên chính là lúc câu chuyện 35 năm của ông đã đi gần đến hồi kết. Và tôi tự hỏi, ông ấy có đang làm tốt câu chuyện cuối cùng của mình.