Xếp hạng tất cả phim Disney từ dở đến hay nhất (P1)

Tin tức · Trissica_Jonkers · · 0 · 0

Một năm đại thắng với Nhà Chuột.

Những năm gần đây, ta đã thấy một thời kỳ Phục Hưng thứ hai của Disney với hàng loạt bom tấn live action làm lại từ những bộ phim hoạt hình đặc trưng từ trước thu về hàng tỉ đô. Từ bộ phim cực đẹp, cực “cà chua thối” Alice In Wonderland (2011), tới thành công mĩ mãn của Beauty and The Beast (2017) và cả tá dự án khác đang trong quá trình thai nghén gồm Aladdin với đạo diễn Guy Richie, và The Lion King của Jon Favreau với chàng nam chính điển trai Donald Glover, Disney đang vực dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hôm nay, chúng ta sẽ xếp hạng 56 phim hoạt hình Disney từ tệ nhất đến tốt nhất. Hãy lướt qua danh sách, và ném đá chúng tôi ở bình luận nào.

56. Dinosaur (2000)

Một kẻ phá vỡ lối mòn, đây chính là bộ phim hoạt hình máy tính đầu tiên của Walt Disney Feature Animation, xây dựng nhân vật bằng CGI với phông nền được làm thật hoàn toàn. Với phong cách của Walking with Dinosaurs (1999) của BBC, hai phim có một điểm chung thú vị: chán ngắt. Nhân vật thiếu sáng tạo, ngu ngốc; tông màu lạc quẻ và một cốt truyện đã quá quen thuộc. Chung quy lại, Dinosaur chả khác gì một Land Before Time với đồ họa làm từ máy chạy windows 98 mà chả ai cần. Kể cả phim Pixar sau này, The Good Dinosaur, dù được xem là dở nhất trong các phim Pixar, vẫn hay hơn chán.

55. Home On The Range (2004)

Những năm 2000 có lẽ là thời kì tồi tệ nhất của lịch sử Disney, với một chuỗi dài tháng ngày hốt được vài xu lẻ phải ăn bám dựa hơi Pixar sau thành công của Finding Nemo và The Incredibles. Phim tệ nhất thời gian ấy có lẽ là Home On The Range, tệ đến nỗi đến 5 năm sau, Disney mới dám tung một phim 2D ra để khỏi bị vương vấn tàn dư này. Phim kể về bộ ba Bò bỉm sữa (Roseanne Barr, Judi Dench và Jennifer Tilly) cố gắng truy bắt một tên tội phim (Randy Quaid). Đồ họa thô kệch, sơ sài và chả có gì ấn tượng, đây sẽ là một phim bạn mau chóng quên đi sau khi vừa bước chân ra khỏi rạp.

54. Chicken Little (2005)

Phim 100% CGI đầu tiên của Disney, Chicken Little đem câu truyện ngụ ngôn về một chú gà nhìn thấy trời sập mà ngỡ là một cuộc đổ bộ của người ngoài hành tinh. Với đồ họa như những game 90s của Playstation, những câu chuyện cười nhạt như nước ốc, đây chắc hẳn là một bộ phim cực đau đầu không phải vì nhức não, mà là vì quá nhảm nhí; và sau đó, xưởng phim phải nghĩ lại về hướng đi của các phim sau (mặc dù vài năm sau mới chuyển hướng hẳn được).

53. Fun and Fancy Free

Phim thứ 4 và cuối cùng trong cái gói phim – trọn bộ các phim ngắn được làm với kinh phí rẻ để tiết kiệm trong và sau Thế chiến 2 – bao gồm 2 phim ban đầu được gọi là Bongo, nói về một chú gấu trong đoàn xiếc trốn thoát và phải lòng nàng gấu hoang dại; và Mickey and the Beanstalk - một câu chuyện Mickey và cây đậu thần cùng những gã khổng lồ. Cả hai đều khá ổn, nhưng ta đều đã thấy chúng rồi; Bongo thì như một rượu cũ bình mới của Bambi và Dumbo nhưng thiếu cái vị vui tươi, hứng khởi; Mickey thì quá đỗi quen thuộc đến nỗi ta còn chả thấy hứng thú nữa - à mà còn cái live action với con rối Edgar Bergen nữa... Thôi bỏ đi!

52. Brother Bear (2003)

Một nỗ lực mang lại tinh thần của các phim hoạt hình biểu tượng như Bambi hay cả The Lion King, Brother Bear là một câu chuyện về một thợ săn người Inuit (Joaquin Phoenix, một vai sai lầm mà bây giờ chắc chắn sẽ không chọn) trở thành một chú gấu và thực hiện cuộc hành trình với chú gấu con. Hiệu ứng khá bắt mắt, và câu chuyện chính rất ý nghĩa, nhưng cảm giác cứ như phim làm ra để thêm số lượng  và hơi lạc hậu (kiểu cho Rick Moranis và Dave Thomas là hai chú nai Bob va2 Doug McKenzie để bớt nhạt) đã khiến cho Brother Bear không mấy thành công

51. Make Mine Music (1946)

Phim thứ 3 trong gói phim những năm 1940, Make Mine Music với 10 phim độc lập, gồm cả phần chuyển thể từ tiểu thuyết Peter and the Wolf của Prokofiev; và cả câu chuyện về mối xung đột kì lạ kiểu Hatfield &  McCoy nữa (hình như đã bị triệt tiêu sau khi ra rạp vì cảnh đấu súng). Những bìa đĩa tuyển tập với nhiều tuyến truyện như thế này, thật sự như Disney đã chơi vố liều một là ăn hai là thua. Nhưng cũng có một vài phim xem ổn: Blue Bayou tuyệt đẹp (thiệt sự là cảnh bị cắt trong Fantasia), và phim ngộ nghĩnh nhưng hay là The Whale Who Wanted to Sing at the Met.

50. The Fox and the Hound (1981)

Đây là một nét trong bước chuyển mình của Disney – phim cuối cùng dùng nhóm họa sĩ chuyên vẽ phim hoạt hình huyền thoại Nine Old Men đã ở bên công ty từ những buổi ban đầu; và một trong những phim đầu tiên có làn sóng mới John Lasseter, Tim Burton, Henry Selick và Bard Bird, những người mà sau này đã cống hiến hết mình và gây dựng công ty với tác động to lớn trong mảng phim hoạt hình. Tuy vậy, nó vẫn quá lỗi thời và có thiên hướng về tôn giáo nên ta sẽ thấy phim hơi khôn lỏi, đơn giản và ép buộc quá.

49. Pocahontas (1995)

Một cá biệt trong chuỗi dài thành công những năm 1990, Pocahontas được chấp nối từ công thức đã có sẵn: tuyệt đẹp, hiệu ứng mượt mà, người bạn động vật dễ thương, một vài ngôi sao cameo (Mel Gibson, John Smith), nhạc phim của Alan Menken khá hay (Colors of the Wind, dĩ nhiên). Thật sự mà nói, phim rất đẹp, và sự tham vọng rất đáng khen, nhưng đó là một ý tưởng rất sai khi đưa câu chuyện ấy trở thành một bộ phim dành cho trẻ con, đơn giản hóa và tầm thường hóa các sự kiện. Thật không phải là một quyết định đúng đắn lắm đầu Disney.

48. Fantasia 2000 (2000)

Đây là phim chính thống tiếp theo của Disney sau The Rescuers Down Under và trước Wreck-it Ralph Breaks the Internet (2018). Fantasia 2000 (được chiếu độc quyền đầu tiên tại các rạp IMAX) hồi sinh câu truyện Sorcerer’s Apprentice và thêm nhiều phim khác, về Beethoven, Respighi, Gershwin, Shostakovich, Elgar và Stravinsky. Có vài phim khá tốt: phần của Gershwin và cụ thể là The Firebird, nhưng phần tệ lấn át phần tốt, với những thước phim hoặc là quá trừu tượng giống như màn hình chờ máy tính, hoặc là sượt qua mắt ta rồi để lại một nỗi thất vọng.

47. Meet the Robinsons (2007)

Phim đầu tiên sau khi John Lasseter lên nắm quyền bố già Disney Animation là một phim bất ngờ và xem được, tuy là bị xem thường bởi các nhà phê bình, nhưng chắn chắn những phút cuối sẽ bùng nổ Một sử thi du hành thời gian của một nhà sáng chế mồ côi trẻ gặp được gia đình tương lai, nó khá kì lạ, thừa thiếu, như là một bộ phim bom tấn mà ném vô mặt bạn liên tục mọi thứ nhớp nháp, dính chặt vào bạn; nhưng phim hơn hẳn cái Tomorrowland - Brad Bird chỉ cho xem cái quảng cáo về tương lai vài năm sau. Meet the Robinsons có một cảm xúc cốt lõi rất thực và cảm động; giúp cho đoạn kết thực sự sẽ lấy nước mắt của người xem

46. Melody Time (1948)

Loạt phim ngắn ăn theo Make Mine Music, và gói thứ năm trong phim gói, Melody Time hay hơn người tiền nhiệm, cho ta cảm giác trôi theo những giai điệu folk/pop tương tự Fantasia, nhưng nó đã đi sâu vào đích hơn phim trước để bắt được tinh thần vốn có: nhanh, ngọt ngào như Bumble Boogie và đồ họa nổi bật Little Toot. Lại nữa, đây là hit-or-miss – như Pecos Bill của Roy Rogers lại quá dài và buồn ngủ - nhưng chung quy thì vẫn có nhiều cái xem được.

45. The Three Caballeros (1944)

Phim thứ hai trong tuyển tập phim gói, The Three Caballeros ra ngay sau Saludos Amigos rất thành công tại các nước Mỹ Latinh, và được gọi là một nửa bức thư tình, một nửa thư móc túi, với các vai cameo người thật như Aurora Miranda và Carmen Molina. Như đã nói, đối với các phim này, nó rất dễ bị mất cân đối, phim thì hay, phim thì không; nhưng Ba Quý Ông vẫn khá mạch lạc và thỏa mãn hơn hầu hết các tuyển tập phim khác, nhờ công Ba Quý Ông trên bìa đĩa Donald Duck, Chú vẹt Brazil Jose Carioca, tay súng thiện xạ Gà Mexico: Panchito Pistoles và hành trình chinh phục Phía Nam Biên Giới qua các thước phim đầy màu sắc và phong cách.

44. Oliver & Company (1988)

Lại một nỗ lực khác cố gắng làm lại phim họat hình động vật kiểu Lady and the Tramp, 101 Dalmatians những năm 1980, Oliver & Company (đồng biên kịch, thiệt ra là fan cạ cứng, chính là đạo diễn kiêm biên kịch của Logan: James Mangold) thêm thắt cho cú Twist Oliver kinh điển của Charles Dickens với dàn cast gồm những cô cậu chó mèo ở New York năm 1980. Việc sử dụng dàn sao lồng tiếng cho phim như Billy Joel, Bette Midler, Dom Deluise… làm khán giả có cảm giác phim này lấy bối cảnh những năm 1960; bên cạnh đó, phim xuất hiện một phản diện kì lạ với tông màu tối nhợt nhạt y chang những kẻ xấu thời 80 trong các phim khác. Nhưng ít ra phim có một dàn nhân vật nổi bật, và chắn hẳn đã tìm thấy sự lãng mạn trong một NewYork xa hoa trước thời Giuliani.

43. Treasure Planet (2002)

Đánh dấu sự trở lại của hai đồng đạo diễn Little Mermaid và Aladin: John Musker và Ron Clements, đây là một mốc thay đổi của Disney trong những năm 2000 theo hướng thân thiện với các bé trai, phiêu lưu hành động với mức độ nặng đô; thay đổi Treasure Island của Robert Louis Stevenson về kiểu giang hồ vùng biển và phiêu lưu viễn tưởng; kết hợp giữa họat hình 2D và 3D. Hiệu ứng phim khá đẹp, và có nhiều cảnh hành động "chất"; nhưng vẫn hơi thiếu muối vì ngoài nhân vật cyborg John Silver của Brian Murray ra, các nhân vật khác khá nhạt nhẽo, thất vọng và dễ quên.

42. Peter Pan (1953)

Một trong những biểu tượng, phim cổ tích Disney cổ điển thật sự; và đối với tôi thì chắc là phim dở nhất trong cái list Iconic ấy. Tất nhiên câu chuyện của J.M.Barrie về một cậu bé không bao giờ lớn đã luôn được mến mộ, và phiên bản của Disney có một vài cảnh đánh nhớ, nhất là các cảnh bay lượn. Nhưng phim dễ bị quá thời nhanh hơn so với các phim cùng lúc đó (cụ thể là các nhân vật nữ và người da đỏ), và quan trọng hơn hết là phim đi theo chiều quá vui tươi và nhí nhảnh (nhìn lại thì dễ thấy được Captain Hook quá tệ phải với vai trò là một phản diện) khiến cho sự u sầu và ý nghĩa sâu sắc của câu truyện gốc bị mất đi.

41. The Great Mouse Detective (1986)

Có lẽ nếu phim ra vào lúc này, mang nhãn của loạt phim Guy Ritchie và trong một series với nam chính là Bennedic Cucumber…à lộn Cumberbatch, The Great Mouse Detective, phim về một chú chuột nhắt khoác lên bộ dạng Sherlock Holmes, thì sẽ thành công hơn. Bây giờ chắc chả còn ai nhớ về nó, bộ phim bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng vào những năm 1980, nhưng thật sự mà nói, phim khá hay và ổn. Một chút nhức não về bối cảnh và đồ họa (không phải vì ngân sách), nhưng hiệu quả nhờ vào ý tưởng chủ chốt và dàn nhân vật ấn tượng khó phai (nhất là vai phản diện hay bay nóc Rattigan của Vicent Price).

Đọc phần 2 tại đây

Nguồn: The Playlist