Xuân, Hạ, Thu, Đông... Rồi Lại Xuân - Bốn mùa của tạo hóa và cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời

Đánh giá · SarahTran · · 0 · 0

Giữa một mặt hồ rộng lớn, chung quanh là rừng cây cô tịch, có một cái am nhỏ hiện lên sừng sững, không ai biết cái am này đã tồn tại từ khi nào, ai đã xây nó, nó chỉ hiện lên như chính nó vốn thế.

Giữa một mặt hồ rộng lớn, chung quanh là rừng cây cô tịch, có một cái am nhỏ hiện lên sừng sững, không ai biết cái am này đã tồn tại từ khi nào, ai đã xây nó, nó chỉ hiện lên như chính nó vốn thế. Cách cái am khoảng 100 thước là cánh cổng với hình vẽ hai vị Hộ Pháp trấn giữ và cầu nối duy nhất giữa cái am cô tịch và cánh cổng này là một chiếc thuyền. Trong cái am đó có một cái tượng Phật và hai thầy trò sáng tối cùng nhau kinh kệ, thỉnh thoảng chèo thuyền qua bên rừng hái thảo dược về làm thuốc chữa bệnh, sống chan hòa với thiên nhiên.

Đặt nhân vật của mình vào một khung cảnh mang đầy tính thiện nhưng đạo diễn Kim Ki-duk lại hoàn toàn phá vỡ những quan niệm truyền thống và đưa ra những định đề phản nghịch với tư tưởng chủ đạo của triết học phương Đông. Dòng đời của nhân vật chính chu chuyển cùng dòng thời gian của 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Bằng cách kể câu chuyện của 4 mùa, Kim Ki-duk đã kể hành trình giác ngộ bản ngã, Phật tánh và tìm về cái vô ngã của mỗi người. 

Nhân chi sơ tính có thật sự bổn thiện?

Trong triết học phương Đông, "Nhân chi sơ, tính bổn thiện" được xem là một trong những tư tưởng chủ đạo từ xưa đến nay. Thế nhưng Kim Ki-duk đã táo bạo phá vỡ tư tưởng này khi để cho nhân vật của mình phạm phải tội lỗi nặng nề nhất - sát sinh, ngay từ lúc nhỏ mặc cho hoàn cảnh đầy tính thiện. Ở lứa tuổi lên bảy, tám, chú tiểu ngoan ngoãn ăn chay niệm Phật, học cách nhận biết đâu là lá độc, đâu là thảo dược, nhưng cũng đồng thời thể hiện bản tính ngỗ nghịch, thích vui đùa như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa. Chú bắt cá, ếch và rắn, buộc đá vào chúng, vô tư lự nhìn chúng cố chống chọi để di chuyển và cười thỏa thích. Sư ông bắt gặp nhưng không ngăn cản hay la mắng, chỉ im lặng đứng nhìn trộm rồi bỏ đi. Tối đến, trong lúc chú tiểu ngủ say, sư ông buộc một tảng đá to vào người chú như cách chú buộc vào người những con vật kia. Sáng dậy, chú tiểu bước đi trong khó khăn, khổ sở và cầu xin sư ông gỡ bỏ tảng đá. Sư ông bắt chú tiểu phải đi tìm từng con vật kia và giải thoát cho chúng, sau đó ông mới tháo dây cho chú. Nhưng ông còn nói thêm rằng, nếu bất kỳ con nào chết, chú tiểu sẽ phải ân hận và mang nặng cục đá vào tâm suốt đời. Khi trở lại nơi mà ngày hôm qua đùa nghịch, chú tiểu phát hiện cá và rắn đã chết, chỉ có ếch may mắn thích ứng được với môi trường mới sống sót. Chú tiểu òa khóc nức nở, không ai có thể chắc chắn chú khóc là vì thực sự thương hại, sự sám hối, sự thức tỉnh của lương tâm hay vì sợ những lời mà sư ông răn đe.

Không chỉ dừng lại ở đó, ở phần thứ 5 của phim - "rồi lại Xuân", Kim Ki-duk còn nhấn mạnh thêm mệnh đề nghịch của mình khi lặp lại cái vòng nghiệp ở chú tiểu thứ hai. Lần này, nạn nhân cũng là 3 con vật cá, ếch và rắn, nhưng mức độ ác được tăng lên gấp nhiều lần khi chú tiểu nhét sỏi đá vào miệng chúng. 

Vậy là, cái thiện và ác đã luôn hiện hữu ngay từ khi con người còn nhỏ, ngay từ khi ý thức chưa được phát triển. Cho dù con người có là bất cứ ai, được sinh ra trong hoàn cảnh đầy tính thiện như thế nào, thì trong bản năng luôn tồn tại cái ác và mặt thiện/ác này đeo đẳng trong suốt cuộc đời mỗi người.

Tu hành chỉ thành chánh quả khi người ta ngộ ra tất cả những khúc quanh của cuộc sống

Xuân, Hạ, Thu, Đông... Rồi Lại Xuân đã gây ra khá nhiều tranh cãi bởi rất nhiều chi tiết trong phim đi ngược lại với hình ảnh tôn nghiêm của Phật giáo. Nhân vật chính của phim mắc phải những tội lỗi từ lúc còn nhỏ khi ý thức chưa phát triển, cho đến lúc dậy thì phạm phải tội sắc dục, để rồi bỏ đi theo người con gái đó và đến lúc trưởng thành lại phạm phải tội sát sanh. Thế nhưng, cho dù sư trẻ có phạm phải bao nhiêu lỗi lầm thì vị sư phụ vẫn luôn chào đón chú trở về nơi cửa Phật. Xuyên suốt phim, ngoại trừ đoạn đầu khi răn đe chú tiểu, thì những đoạn về sau sư ông không hề trách mắng hay cố ngăn cản sư trẻ làm bất cứ điều gì. Ngay cả khi phát hiện sư trẻ đã ân ái với cô gái trên thuyền, ông chỉ lẳng lặng kéo dây cho thuyền vào sát rồi rút lỗ mối cho nước tràn vào thuyền để đánh thức đôi trẻ. Khi sư trẻ nhận sai, ông còn nói "Đó chỉ là chuyện bình thường trong nhiên giới."

Ở tuổi thiếu niên, khi đi vào rừng hái thảo dược và nhìn thấy đôi rắn trong hốc đá quấn quít với nhau, vị sư trẻ đã nhận ra trên đời này có âm và có dương. Âm dương giao hòa, đó là lẽ tự nhiên. Rồi khi được ở gần cô gái, giữa chốn cô liêu tĩnh mịch, hai người thu hút lẫn nhau là chuyện thường tình. Sư già nuôi dạy sư trẻ trong môi trường Phật Pháp, nhưng chưa bao giờ cố ép buộc sư trẻ phải đi theo con đường đó. Ông chỉ để cho sư trẻ tự trải qua những khúc quanh, nếm trải những nỗi đau, uất hận của cuộc đời rồi sẽ tự giác ngộ. Đối với Kim Ki-duk, việc tu hành thành chánh quả không phải khi người ta trở thành Phật, mà là khi đã thực sự giác ngộ được tội lỗi mà mình đã gây ra, từ bỏ được mọi sân si và bụi trần của cuộc đời. Và sư trẻ trong phim đã làm được điều đó.

Ở phần "Đông", chú tiểu ngày nào đã trở thành người đàn ông trung niên, trở về từ ngục tù và làm lại cuộc đời. Mở cửa bước vào chánh điện, ông thấy y tràng, đôi giày của sư ông xếp ngay ngắn trên nền nhà, và một con rắn quấn tròn nằm yên trên đó. Tìm lại cuốn sách dạy võ đã úa màu theo năm tháng, hàng ngày ông ra đứng giữa trời tuyết giá lạnh để tập luyện võ công và đục một cái hố nhỏ trên mặt băng để lấy nước rửa mặt. Những tưởng cuộc đời sẽ trôi qua êm ả, nhưng một cái vòng nghiệp mới lại bắt đầu.

Vào một ngày kia, có một thiếu phụ quấn khăn kín đầu và mặt, bế đứa con trai nhỏ đến chùa. Bà đến lễ Phật, quỳ lạy, khóc nức nở, bỏ lại đứa bé và bỏ đi ngay trong đêm. Trong đêm tối, bà ra đi vội vã và rơi xuống cái hố mà vị sư đã tạo ra. Sáng hôm sau, sư trung niên phát hiện người phụ nữ đã chết và nhận ra chính mình đã gián tiếp gây ra cái chết của người phụ nữ. Ông buộc một tảng đá thật nặng vào thân - giống như cái cách ông đã từng làm với những con vật lúc xưa, vác tượng Phật Quán Thế Âm và cố leo lên đỉnh núi trong sự khó nhọc. Sau đó ông tọa vị Phật trên đỉnh núi, ngồi trên cao nhìn xuống hồ, nhìn cái am nhỏ và nhân thế. Chi tiết này cho thấy, vị sư không những trả lại nghiệp mà ông đã gây ra với con rắn, mà còn là trả lại nghiệp cho người phụ nữ rơi xuống cái hồ mà chính ông đã tạo ra và cho người vợ mà ông đã giết.

Mọi thứ trên đời đều có ý nghĩa của nó

Trong bộ phim của Kim Ki-duk, tất cả những nhân vật đều không có tên, cũng không ai biết rõ quá khứ của họ, thậm chí đến cái am, đến con gà, con mèo, người ta đều không biết chúng từ đâu mà ra. Mọi thứ đều tồn tại như chính nó đã vốn thế và có mối liên kết với nhau một cách kỳ lạ. Việc các nhân vật không có tên là để góp phần tạo ra vòng tuần hoàn của cuộc đời và của luật nhân quả. Con người được sinh ra, phạm phải lỗi lầm, tạo nghiệp, chết đi. Sau đó cái nghiệp của người này lại tiếp tục tạo ra vòng lặp cho người khác. Giống như xuân qua, hè đến, thu đi, đông tới và rồi mùa xuân trở lại. 

Nhưng cho dù có bao nhiêu người được sinh ra, phạm phải bao nhiêu lỗi lầm, hận thù, tham lam và si mê đến mức nào thì vật vẫn cứ tồn tại như làm chứng tích cho những điều ấy. Không ai biết có bao nhiêu đời sư đã sống trong cái am đó. Chiếc thuyền, cái cây và cánh cổng đã có từ bao giờ. Ngay cả những con vật như gà và mèo cũng có ý nghĩa của riêng nó. Con gà không biết được sư ông mang về từ đâu, nó được cho ăn thóc, dùng để kéo chiếc thuyền vào bờ, cuối cùng lại được sư trẻ mang theo khi bỏ đi và thả về với rừng. Mèo sau khi được dùng để viết bài kinh Bát Nhã cũng được trả về với tự do.

Mỗi một câu chuyện, chi tiết, hình ảnh và nhân vật trong phim đều có vai trò riêng, không có thứ nào là dư thừa, giống như mọi thứ trên đời này đều được sinh ra với một mục đích và ý nghĩa riêng vậy.

Khi phim kết thúc, người xem sẽ nhận ra rằng đây không phải là bộ phim nói về sự cám dỗ, sa lầy của con người đối với ái dục, mà nó là câu chuyện về sự hỷ nộ ái ổ của cuộc sống qua bốn mùa, là cái vòng tuần hoàn khiến nhiều người phải ám ảnh và suy ngẫm. Xuân, Hạ, Thu, Đông... Rồi Lại Xuân có thể vẫn chưa đạt đến tinh hoa của Phật Pháp, thậm chí còn bị nhiều người phê phán và gây nhiều tranh cãi, nhưng phim lại chứa đựng nhiều bài học sâu sắc và những chi tiết ẩn dụ mà phải xem đi xem lại vài lần bạn mới có thể hiểu hết được. Về mặt nội dung và ý nghĩa, tôi không dám nói phim đã đạt đến đỉnh cao, nhưng còn về mặt hình ảnh và thủ pháp của phim thì tôi dám chắc chắn Kim Ki-duk đã đạt đến đỉnh cao, hơn hẳn so với những tác phẩm cùng thời, hay thậm chí là những tác phẩm điện ảnh ở thời điểm hiện tại. 

Sau cùng thì, nội dung và ý nghĩa của phim còn tùy thuộc vào suy nghĩ và quan điểm của mỗi người về Phật Pháp. Riêng tôi, sau khi xem phim cứ bị ám ảnh mãi với hình ảnh 2 con cá được cô gái và sư trẻ thả vào trong chiếc dép. Chúng cứ bơi trong đó, mặc dù có nước, nhưng sẽ không bao giờ thoát ra được. Giống như cái cách mà hai người lao vào nhau, tự ném mình vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.