Đánh giá phim

[REVIEW] Karem: Vật Chứa Tử Thần

(Được cho là) Dựa trên một sự kiện có thật, Karem: Vật Chứa Tử Thần mở đầu với một gia đình dọn vào một ngôi dinh thự cũ bỏ trống đã lâu. Khi hai vợ chồng chuẩn bị cho cuộc sống mới, ba chị em Laura, Lalo (em trai giữa), và em gái út Karem háo hức bắt đầu những khởi đầu mới, trường mới và có thể là bạn bè mới nữa. Nhưng Karem gặp khó khăn trong việc thích nghi và bị bắt nạt dã man ở trường. Lúc này, một thực thể ma quái xuất phát từ trong căn nhà đến kết bạn với cô. Từ đây, bao nhiêu chuyện ma quái diễn ra.

Karem: Vật Chứa Tử Thần có ý tưởng. Đó là điều người viết nhận thấy. Thông thường, người viết đánh giá cao những bộ phim kinh dị đến từ những nơi ngoài Hollywood. Đây là dự án đến từ một studio phim ở Mexico. Các phim nói tiếng Tây Ban Nha gần đây có một sức hút nhất định và thể loại kinh dị của họ cũng không tệ. Nhưng ở trường hợp của Karem: Vật Chứa Tử Thần, tìm điểm để khen bỗng trở thành một thử thách khó nhằn.

Cốt truyện ngay từ đầu đã khiến người xem dày dặn cảm thấy cũ kỹ. Không phải từ màu vàng điển hình của các phim đến từ Mexico (mà người viết cũng không hiểu tại sao), mà xuất phát từ những motif quen thuộc của dòng phim kinh dị. Mở đầu với một căn nhà tăm tối bí ẩn với các dãy hành lang dài rùng rợn đã phần nào báo hiệu cho người xem Karem: Vật Chứa Tử Thần hóa ra là một câu chuyện về căn nhà ma ám. Đã là một căn nhà ma ám thì những pha hù dọa không thể thiếu như bóng đen lẩn khuất trong bóng tối, những tiếng động lạ, mùi lạ tràn lan trong nhà, những đồ vật tự nhiên xuất hiện, những vật lơ lửng trên không trung, cho đến nhiệt độ lạnh lẽo ở một phần của ngôi nhà…Đây là một cái khung hết sức nhàm chán để đặt câu chuyện của bạn vào đó.

Karem: Vật Chứa Tử Thần hầu như chỉ tái chế những khuôn mẫu cũ kỹ, dễ đoán để tạo cảm giác kinh dị. Chúng có thể khiến khán giả giật mình vì tính bất ngờ, nhưng “sợ hãi” là thứ mà phim chẳng thể đạt tới. Có thể làm người xem sởn gai óc hay ám ảnh sau khi xem mới là thước đo cho một phim kinh dị hay, khiến người xem nghiền ngẫm trong sự ám ảnh đó là thước đo của một phim kinh dị tuyệt vời. Karem: Vật Chứa Tử Thần không có bất cứ tiêu chuẩn trên. Bộ phim kéo dài gần 1 tiếng rưỡi chỉ đem lại sự chán chường với câu chuyện lê thê thiếu điểm nhấn sáng tạo. Mạch cảm xúc cũng không tiến triển gì hơn.

Đối với các góc máy ở Karem: Vật Chứa Tử Thần, luôn dõi theo Karem và hay chuyển sang góc nhìn thứ nhất, người viết thắc mắc có lẽ phim sẽ khá hơn nếu chuyển sang mô hình giả tư liệu. Nhưng đến màn cao trào thì phim thật sự để trôi hết cơ hội cứu chuộc của mình. Màn cao trào được mong chờ trong đây, màn cao trào đánh dấu cuộc đối đầu giữa quỷ dữ và những người con của Chúa, diễn ra và kết thúc trong vài phút ngắn ngủi, không đầu không đuôi gì cả. Trong khi đó, phim đã dày công đẩy phim đến thời điểm nóng chảy này. Cuộc đối đầu giữa quỷ và Chúa thông qua con người là thứ không thể thiếu trong một bộ phim về quỷ ám. Đó cũng là cơ hội quý báu gia đình bị hại hàn gắn và chứng tỏ sức mạnh trong nghịch cảnh, cũng như tình hy sinh cho nhau - ở đây là cho thành viên nhỏ nhất trong nhà mang tên Karem.

Màn cao trào đột ngột cũng làm câu chuyện kết thúc đột ngột không được giải thích vậy. Karem: Vật Chứa Tử Thần làm mọi thứ quan trọng và cần thiết cho cốt truyện hoàn toàn tránh khỏi phạm vi máy quay. Loay hoay một hồi thì cả gia đình trước bị chia cắt giờ đã đoàn tụ, mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có động thái ma quỷ nào diễn ra. Motif quen thuộc, mở đầu nhàm chán, cao trào thất vọng, không thể giải thích bằng lời hay bằng hình ảnh, lạm dụng màn hù dọa cũ kỹ, không sáng tạo, cuối cùng thì Karem: Vật Chứa Tử Thần chỉ lại nỗi chưng hửng.