[REVIEW] Daeng – Hậu Duệ "Tình Người Duyên Ma" (Daeng Phra Khanong)

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Điều đáng sợ hơn đi xem một phim kinh dị là xem trúng một phim "kinh dị" từ diễn xuất đến kịch bản như Daeng – Hậu Duệ "Tình Người Duyên Ma"

Daeng – Hậu Duệ "Tình Người Duyên Ma" (Daeng Phra Khanong) là một dự án thật sự kinh dị…nhưng không phải theo cách bạn nghĩ.

Được xem là phần tiếp theo của bộ phim Tình Người Duyên Ma, Daeng kể về đứa con cùng tên đã chết của ma nữ Nak. Hiện tại, Nak đã siêu thoát nhưng lại để lại đứa con ở thế giới loài người. Vậy mà người trong làng không tỏ ra sợ hãi như họ đã khiếp sợ mẹ của cậu. Ngược lại, họ còn mang đồ ăn đến “cúng” cho cậu, tránh để cậu thành linh hồn lang thang, chở che hồn ma trẻ con này. Thậm chí, dân làng còn cố tình giấu việc Daeng là ma để cậu có bạn. Nhưng bí mật đó không thể được che giấu lâu dài. Cùng lúc đó, một hồn ma trẻ con cũng đang gieo rắc kinh hoàng cho dân làng. Liệu có phải Daeng đã biến chất?

Đã 9 năm kể từ khi Tình Người Duyên Ma ra mắt người xem và để lại một dấu ấn tròn trịa trong lòng những ai yêu thích thể loại hài, kinh dị của xứ chùa vàng. Thời gian đã lâu, người xem có thể nhớ được vài chi tiết cơ bản của bộ phim là cùng. Ở đây, việc có thể làm hài lòng người viết là Daeng không phụ thuộc vào tư duy khán giả đã coi phần một mà bỏ quên khâu truyền đạt bối cảnh. Những ai chưa xem qua Tình Người Duyên Ma vẫn có thể hiểu được nỗi khổ của Daeng trong phim. Nhưng ngoài điều này ra, Daeng chẳng thể cho người xem một trải nghiệm phim ảnh xứng đáng thời gian hơn 1 tiếng rưỡi của họ.

Daeng rõ ràng là đang muốn tận dụng vinh quang trong quá khứ của phần một khi giữ nguyên phần dựng cảnh, tạo hình, và cả mô hình những người bạn vui tính từng làm nên những tiếng cười không dứt. Nhưng ngay cả khi Tình Người Duyên Ma là một siêu phẩm nghệ thuật cũng khó mà cứu được mớ hổ lốn diễn ra ở Daeng. Thật khó tin là ở năm 2022, điện ảnh Thái vẫn còn sản xuất những bộ phim dở tận tâm can đến thế này.

Chứng kiến câu chuyện của Daeng dần dần hé mở trên màn hình là một cực hình đối với người viết. Phim hiện lên như một dự án cụt lủn, được làm như thể tiến sĩ Frankenstein đang hồi sinh con quái vật của mình bằng nhiều bộ phận chẳng ăn nhập gì với nhau. Các phân cảnh trong đây cũng vậy, thiếu một sự liên kết hay chuyển dịch mượt mà, khiến phim mang cảm giác chắp vá. 

Câu chuyện trong Daeng trên thực tế không phức tạp, nhưng cách hành văn của bộ phim lại biến nó trở thành thứ rối rắm không cần thiết. Chỉ có thời lượng hơn 1 tiếng rưỡi để kể chuyện mà phần dẫn đề đã chiếm hết một nửa với nhiều chi tiết thừa mứa, lan man không thể tập trung vào vấn đề là một bằng chứng cho thấy bộ phim không có được một kịch bản chắc tay. Thời lượng sau đó càng khiến Daeng bộc lộ nhiều thiếu sót từ mạch phim đến diễn xuất khiến phim chỉ để lại ấn tượng dở tệ.

Thuộc thể loại kinh dị, hài đặc trưng của Thái Lan, vậy mà Daeng chẳng đầu tư yếu tố nào cho ra hồn. Ít nhất thì Tình Người Duyên Ma còn để lại một câu chuyện tình cảm có đầu có đuôi, với Nak và Mak thể hiện thứ tình nghĩa vợ chồng vượt qua chia cắt âm dương. Nhưng phần hậu truyện là Daeng thậm chí còn không tập trung vào thứ cốt cán nhất của nó – hành trình đi tìm cha mẹ của hồn ma này hoặc sự gắn bó giữa những người bạn có thể vượt lên sự khác biệt giữa người sống và người cõi âm. 

Mọi thứ trong đây hiện lên một cách hời hợt và thiếu điểm nhấn, như thể bộ phim đã tập trung khai thác những miếng hài mà quên mất việc kể một câu chuyện có đầu, có đuôi, có liên kết và trả lời được những câu hỏi mà chính phim đã đặt ra ngay từ đầu.

Phần hài hước đã có thể là điểm sáng của bộ phim này, nếu nó được giữ ở mức vừa phải và tinh tế nhất định. Điều đó đã không xảy ra ở Daeng. Thật không thể ngờ là có phim vận dụng tình huống gây cười còn tệ hơn cả Ngôi Đền Kỳ Quái 3 ra mắt cách đây không lâu.

Trong đây, những màn chọc cười được dựng lên từ cách đài từ quá cường điệu, cách diễn quá lố đến lố bịch và những màn làm quá của dàn nhân vật diễn ra với tần suất cao hơn cả những câu đùa nhỏ, tinh tế mà vẫn có hiệu quả, khiến Daeng rơi vào vùng nguy hiểm của “hài nhảm”. Sự lố bịch này có thể gây cười trong giai đoạn đầu của phim, nhưng mãi lạm dụng rồi cũng biến thành sự vô bổ mà một bộ phim đã có đủ thứ để chê như thế này không cần đến nữa. Lối diễn xuất gượng gạo trong đây cũng không giúp các miếng hài khó nuốt của Daeng tốt hơn.  

Dẫn đề thì lê thê và lan man mà cái kết lại diễn ra như một trò đùa, không có bất cứ lời giải thích nào hợp lý, diễn xuất chẳng đạt mà câu chuyện cũng lủng củng nốt, nhìn chung, Daeng thật sự không thể xem là một bộ phim có thể đạt chất lượng “coi được”.