[REVIEW] Avengers: Infinity War – 10 năm cho một kết thúc mãn nhãn

Phim Siêu Anh Hùng · Đánh giá phim · Maii ·

Hội tụ đủ “các Viên đá Vô cực” như dẫn dắt tốt, kỹ xảo mãn nhãn, bi hài đan xen… gói gọn trong 2 tiếng rưỡi, Infinity War là khởi đầu cho một kết thúc thực sự đáng mong đợi.

Cảnh báo: Không có spoil nên các bạn đọc thoải mái.

Vậy là bom tấn tháng 4 – Avengers: Infinity War đã chính thức lộ diện. Hội tụ đủ “các Viên đá Vô cực” như dẫn dắt tốt, kỹ xảo mãn nhãn, bi hài đan xen… gói gọn trong 2 tiếng rưỡi, Infinity War là khởi đầu cho một kết thúc thực sự đáng mong đợi.

Trong phần phim này, người xem sẽ theo chân nhóm Avengers cùng các đồng minh bước vào một cuộc chiến với tên bạo chúa có cái nhìn lệch lạc về nhân sinh - Thanos. Đây là kẻ thù vô cùng hùng mạnh, từng đứng sau nhiều sự kiện ở các phần phim khác, mang tham vọng chiếm được 6 Viên đá Vô cực nằm rải rác trong vũ trụ, trong đó có hơn 1 viên đang nằm tại Trái Đất.

Avengers được chia làm 2 phần với Infinity War là phần đầu tiên, đóng vai trò set up cho phần phim sau, nên gần nửa phim là các sự kiện và tình tiết xoay quanh các nhân vật quan trọng trong phim. Yếu tố hài hước được đẩy lên mức tối đa! Không rải rác như ở các phim trước nữa, mà có cứ tầm 5 - 10 phút, bạn sẽ có thể ngoác miệng cười một lần. Tuy nhiên, theo tôi thì đây là dụng ý của nhà làm phim bởi ở phần sau thì phim hoàn toàn nghiêm túc và mang không khí hơi u ám (không đến độ đen tối quá đâu).

Chính vì phải chia đất diễn cho nhiều nhân vật nên người xem có thể cảm thấy một số đoạn hơi dài dòng, không quen lắm so với các phim Marvel trước đó. Infinity War có thể tạm gọi là một tập hợp các câu chuyện nhỏ lẻ đóng vai trò quan trọng được ghép lại với nhau. Gọi là ghép, nhưng cắt cảnh và dẫn phim tốt chứ không có nghĩa là rời rạc. Mỗi câu chuyện nhỏ ấy lại thú vị theo một cách riêng biệt, nhất là khi các Avenger, phù thủy, Vệ binh Ngân Hà và đồng minh Wakanda gặp nhau và thể hiện cá tính riêng của mỗi người.

Phần hành động của phim chưa thực sự thỏa mãn. Chất lượng đương nhiên vẫn tuyệt vời, nhưng điều mà phim thiếu là số lượng. Một vài chỗ CGI chưa thực sự chân thật, tuy nhiên, theo tôi là những chi tiết ấy khá nhỏ, không đáng để đánh giá thấp so với những gì phim mang lại. Những đoạn đánh đấm với Thanos, với Black Order hay đội quân “tép riêu” được Thanos gửi đi chinh phạt vẫn rất hay, kỹ xảo vẫn cực kỳ mãn nhãn.

Vì là tập hợp lớn các nhân vật nên việc khắc họa rõ tình tiết liên quan đến từng người là không thể. Phim chủ yếu tập trung nhiều hơn một chút vào các nhân vật có liên hệ đến sự kiện lớn. Các nhân vật chính tuy vậy vẫn có những khoảnh khắc tỏa sáng riêng. Những khi Captain America đỡ chiêu, Doctor Strange trổ tài ma thuật, Thor xuất hiện để chứng tỏ sức mạnh của một vị thần hay Spider-Man cứu nguy… đều nhận được nhiều tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả.

Black Order lên hình cực ngầu! “Quan trọng vẫn là thần thái”, trong số các nhân vật của Black Order thì ấn tượng nhất vẫn phải kể đến Ebony Maw. Tuy nhiên, màn thể hiện ngắn ngủi và kết thúc cho các nhân vật này chưa thể làm hài lòng những khán giả khó tính. Trái với dự đoán của nhiều người, việc tiêu diệt Black Order không dựa vào sức mạnh của các nhân vật được buff quá đà như người ta vẫn tưởng trong các phim Marvel trước, mà sẽ dựa vào số đông hoặc mưu mẹo. Đáng tiếc là các nhân vật này vẫn chưa thể hiện được hết sự ngầu của mình thì đã phải ngỏm! (*khóc*).

Âm nhạc của phim không quá đặc sắc, nhưng đổi lại thì bài nhạc nền của phim khá hay, thêm vào độ hoành tráng của phim cho thật trọn vẹn. Thực ra thì theo tôi làm thế lại hay, chèn nhiều nhạc chắc gì khán giả đã nghe, vì bận theo dõi phần hình ảnh và nội dung hết rồi chẳng hạn! Lặp đi lặp lại một bài sẽ khiến không khí phim càng lúc càng thấm.

Điểm yếu của phim, tùy cảm nhận của từng người sẽ luôn luôn hiện diện. Tuy nhiên, nhìn chung, đây vẫn là bộ phim xuất sắc. 10 năm gầy dựng, dù nhiều người theo hay lắm kẻ ghét, chúng ta vẫn không thể phủ nhận được công sức và tài năng của đội ngũ các nhà làm phim đã tạo nên thương hiệu vũ trụ điện ảnh rất thành công này. Một thập kỷ theo chân từng người, giờ được nhìn thấy họ ở chung một khung hình, cùng chung sức chiến đấu hay đưa ra các lựa chọn khó khăn, khiến người xem lâu năm có cảm giác rất lạ, rất đặc biệt. Phim hay dở là tùy cảm nhận của mỗi người, nhưng đối với tôi, đây vẫn là bộ phim hoàn hảo.