[REVIEW] The Cured - Ý tưởng đầy tiềm năng nhưng kịch bản và mạch phim quá nhàm chán

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · SarahTran ·

Khán giả yêu thích thể loại zombie có nên đi xem The Cured hay không? Câu trả lời chắc chắn là không.

Kéo xuống để xem tiếp

Phim mang đề tài zombie từ lâu đã không còn mới lạ và là một trong những đề tài thu hút được nhiều khán giả nhất. Nhắc đến thể loại zombie chắc chắn phải kể đến những phim hay nhất như World War Z, Shaun of the Dead, I Am Legend, 28 Days Later, Train to Busan, The Maze Runner hay series The Walking Dead. Tuy vậy, đề tài này ngày càng bị khai thác quá nhiều và mang cùng một motif khiến khán giả trở nên nhàm chán. Chính vì lý do đó, đạo diễn-biên kịch David Freyne của The Cured (Xác Sống) đã xây dựng một kịch bản có motif khác với các phim mang cùng đề tài zombie từ trước đến giờ và thêm vào nhiều vấn đề xã hội để khán giả phải suy ngẫm. Thế nhưng, "luồng gió mới" mà David Freyne cố thêm vào cũng không giúp khán giả thoát khỏi cảnh nhàm chán và buồn ngủ khi xem phim bởi mạch phim quá lê thê, dài dòng và thiếu đoạn cao trào.

The Cured lấy bối cảnh trong tương lai gần khi con người phải đối mặt với dịch bệnh do virus Maze gây ra khiến cho những người bị nhiễm bệnh trở thành thây ma. Khi các nhà khoa học tìm được thuốc chữa, những người bị nhiễm bệnh dần dần hồi phục và được trả tự do sau thời gian bị cách ly. Thế nhưng, loại thuốc này không thể nào giúp những người đã từng bị bệnh quên đi ký ức và những hành động mà họ đã làm trong thời gian bị biến thành zombie. Không những vậy, họ còn bị xã hội xa lánh, kì thị và phải làm những công việc nặng nhọc, bị đẩy xuống dưới đáy của xã hội. 

Senan (Sam Keeley) và Conor (Tom Vaughan-Lawlor) là những người trong số đó. Nhưng Senan may mắn hơn Conor bởi anh vẫn còn chị dâu là Abigail (Ellen Page) và đứa cháu chờ đón sau khi trở về, được làm việc trong khu điều trị, còn Conor thì bị chính gia đình mình kì thị, xua đuổi và phải làm lao công. Chính vì điều này mà Conor đâm ra hận thù và ấp ủ âm mưu đòi lại quyền công bằng cho bản thân và những người giống như hắn.

Khác với những phim có cùng đề tài zombie, The Cured không kể về quá trình virus xâm nhập cơ thể người hay miêu tả những cảnh zombie ăn thịt người đầy máu me man rợ, phim lấy bối cảnh sau thời kì dịch bệnh bùng phát và khắc họa tâm lý của những người hồi phục sau khi bị nhiễm bệnh và cách đối xử của những người xung quanh. Nhờ lấy bối cảnh này mà The Cured cho người xem thấy được sự dằn vặt, đau khổ, tội lỗi của những người từng biến thành zombie và tấn công người thân của mình, mà điển hình là nhân vật Senan. Nhưng cũng có những con người không bao giờ thấy dằn vặt hay đau khổ, mà chỉ mang trong mình thù hận như Conor. Không chỉ xây dựng hai hình ảnh đối lập của những người hồi phục, phim còn cho thấy hai bộ phận khác nhau của những người không bị nhiễm bệnh. Đa phần những người không bị nhiễm bệnh đều kì thị, xa lánh, đối xử với những người hồi phục một cách tệ hại. Họ xem những người này như cặn bã của xã hội và chỉ muốn diệt sạch họ để dịch bệnh không bùng phát lần nữa. Nhưng cũng sẽ có những người bao dung, không hề kì thị hay xa lánh những người hồi phục như Abbie. Thông qua cách đối xử của những người bình thường đối với những người đã và đang bị nhiễm bệnh, phim phản ánh xã hội thực tế của chúng ta hiện giờ và sự xa lánh, kì thị của họ đối với những người bị bệnh (chẳng hạn như HIV) hay những người tị nạn.

Ngoài ra, vấn đề đồng tính cũng được đưa vào phim và khiến khán giả khá bất ngờ. Tuy vậy, cái "bất ngờ" này không phải vì nó quá hay hay cảm động, mà là chi tiết này không liên quan gì tới mạch truyện chính của phim và không hề được dẫn dắt một cách tinh tế. Điều này tạo cho người xem có cảm giác như, biên kịch chỉ cố nhồi nhét thật nhiều vấn đề xã hội đang hot hiện giờ để phim trở nên sâu sắc, nhưng thực chất lại như một đống tạp nham và không hề có mối liên kết chặt chẽ.

Ngoại trừ thông điệp về tính nhân đạo và phản ánh xã hội đương thời thì The Cured không hề có gì nổi bật, thậm chí còn không có nổi một chi tiết nào cao trào để người xem đỡ cảm thấy nhàm chán. Thậm chí phản diện chính của phim cũng mờ nhạt và không hề có gì đặc biệt. Ban đầu, cách dẫn dắt của phim sẽ khiến khán giả lầm tưởng nhân vật này sẽ làm điều gì đó rất ghê ghớm và là phản diện đa chiều, sâu sắc. Thế nhưng ở cuối phim nhân vật này chỉ dừng lại ở mức...hèn hạ và động cơ để thực hiện âm mưu cũng chỉ để trả thù cho chính bản thân.

Không thể phủ nhận diễn xuất của các diễn viên rất tốt, nhưng cho dù có nhập vai cỡ nào cũng không cứu vãn nổi đống tạp nham mà biên kịch bày ra và cũng không giúp phim đỡ chán hơn. Riêng Ellen Page có màn trình diễn vẫn xuất sắc như mọi khi, nhưng nhân vật của cô lại có những hành động tự đưa mình vào chỗ chết khiến khán giả phải lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng hạn như cảnh một mình cô đột nhập vào căn nhà của những người hồi phục và quay phim một cách công khai; lúc dịch bệnh bùng phát lần nữa, zombie tràn lan khắp mọi nơi, lúc nghe tiếng zombie chạy đến thay vì chạy vào nhà để phòng thủ thì cô nàng này lại hiên ngang cầm búa đứng giữa đường và chờ zombie đến. Cũng may cho cô vì chỉ có một con xông đến, chứ nếu chục con thì chắc chắn phim đã kết thúc sớm rồi. 

Một trong những yếu tố khiến phim chán không thể tả nổi chính là âm thanh. Phần âm thanh của phim khá chán và nhạt nhòa, thậm chí chả có nhạc nền cho kịch tính mà chỉ có những đoạn âm thanh chói tai khiến khán giả cực kì khó chịu và chán ghét. Thay vì sử dụng nhạc nền u ám, nhẹ nhàng để tạo ra không khí kinh dị cho phim thì nhà sản xuất lại chỉ sử dụng những tiếng thét cực kì chói tai như trong các phim kinh dị hạng B rẻ tiền để làm khán giả giật mình, nhưng thực chất cảnh phim đó chả có gì là kinh dị. Điều này không những không làm khán giả cảm thấy sợ mà còn khiến họ (bao gồm tôi) chỉ muốn bỏ về ngay lập tức vì những trò hù dọa rẻ tiền và hời hợt đó. 

Nhìn chung, The Cured có ý tưởng rất tiềm năng và nội dung ẩn dụ nếu được khai thác và xây dựng đúng cách thì phim sẽ rất thành công. Thế nhưng với kịch bản lỏng lẻo, lời thoại đã ít mà còn nhàm chán, cách xây dựng nhân vật cũng nhàm chán như lời thoại,  cộng với những trò hù dọa rẻ tiền, khiến cho phim trở nên...quá sức chịu đựng với khán giả. Ngoài ra, có vẻ như nhà sản xuất còn cố ý tạo ra cái kết mở để sản xuất thêm phần 2, nhưng thực chất cái kết này chỉ khiến người xem...kêu trời chứ không hề tạo được cảm giác háo hức để được xem phần tiếp theo và chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ bao nhiêu đây đã là quá đủ và cho dù có phần 2 chắc cũng không ai dám ra rạp xem.

Khán giả yêu thích thể loại zombie có nên đi xem The Cured hay không? Câu trả lời chắc chắn là không.