SPLIT – Khi nỗi sợ trở thành sức mạnh siêu nhiên

Đánh giá phim · Amira ·

Tôi sẽ không tóm tắt câu chuyện này vì bạn sẽ tìm được nó dễ dàng ở những bài review khác và thưc sự chỉ đọc vài dòng đó thôi thì cũng không có gì ấn tượng lắm đâu.

Tôi sẽ không tóm tắt câu chuyện này vì bạn sẽ tìm được nó dễ dàng ở những bài review khác và thưc sự chỉ đọc vài dòng đó thôi thì cũng không có gì ấn tượng lắm đâu. Nhưng nếu bạn ấn tượng bởi trailer của phim và thực sự muốn tâm hồn mình được thử thách thì tốt nhất cứ nên book vé xem luôn được rồi, vì review dưới đây có chứa spoil kha khá đấy.

The broken are the more evolved.

Có một báo cáo ghi lại rằng: Hai cô gái trẻ vào một cửa hàng nọ và trêu ghẹo chàng trai trông hàng tại đây, một hành vi mà nếu bị tố cáo, sẽ có tên là Quấy rối tình dục. Tôi không biết hai cô gái vô tình ấy có phải là hai cô bé bị bắt trong phim hay không, nhưng sau khi suy đoán từ những chi tiết, thì tôi tin là thế, và chỉ bằng một hành động vui đùa, họ đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình.

Split là bộ phim nói về những kẻ yếu thế, hay đúng hơn, là những người chịu tốn thương – the Broken. Và họ mới là kẻ được tiến hóa. "Họ" ở đây là 2 nhân vật: Kelvin cùng 23 nhân cách của anh ta và cô bé Casey. Cả hai đều chịu rất nhiều tổn thương, cũng đại diện cho những hoàn cảnh đặc biệt là nguồn cơn của nhiều tội ác: Bị lạm dụng về thể xác và tinh thần.

Kelvin là nhân vật trung tâm và là gốc rễ của câu chuyện. Kelvin là chủ thể nhưng cũng là người yếu đuối nhất trong 23 nhân cách. Tôi không hiểu các bạn xem phim xong nghĩ gì và tôi thật sự không có chút kiến thức về chứng đa nhân cách. Nhưng có vẻ 23 nhân cách kia được sinh ra từ bản năng muốn bảo vệ bản thân của chủ thể này, khỏi người mẹ bạo hành độc ác luôn muốn sự hoàn hảo, khỏi những kẻ bắt nạt, khỏi quá khứ bị bố bỏ rơi,… từng chút một mà mỗi nhân cách được sinh ra. Họ mâu thuẫn nhưng chung một mong muốn bảo vệ chủ thể này.

Nhưng khi con người ta quá đơn độc thì chiều hướng tiêu cực luôn lấn át. Chủ thể Kelvin được bảo vệ nhưng lại bị chính những nhân cách kia chiếm mất quyền kiểm soát, Dennis và Patricia là những người mạnh nhất nhưng lại chọn cách tiêu cực nhất là mời gọi The Beast – Một thế lực thứ 24 thần thánh để bảo vệ Kelvin. Kết cục là The Beast thức tỉnh và chiếm quyền kiểm soát còn nhân cách Kelvin đáng ra nên được bảo vệ thì đã hoàn toàn, và có lẽ là vĩnh viễn mất "ánh sáng", ngủ say cùng chút nhân tính còn sót lại của anh.

Casey là nhân vật dẫn dắt câu chuyện. Không như Kelvin chọn cách chống lại thông qua những nhân cách, cô bé chọn cách đầu hàng và chịu đựng. Những chi tiết cô bé bị lạm dụng dù không thể hiện trực tiếp nhưng cũng đủ làm tôi thấy phẫn nộ và ghê tởm. Và điều đó làm cô khác biệt, trong cái cách cô đương đầu với việc bị bắt cóc, trong việc cô suy nghĩ hoàn toàn khác 2 cô bé “trong sạch” còn lại. Và đó có lẽ là lí do cô trở thành trường hợp đặc biệt với The Beast.

“The broken are the more evolved”. Đó là cách mà bộ phim kết thúc cho mỗi nhân vật. Khi Casey nhìn cô cảnh sát đầy lưỡng lự và bi thương khi được hỏi về kẻ đang giám hộ cho mình. Khi nhìn cuộc hội thoại đầy hoan hỉ của 3 nhân cách qua chiếc gương vỡ. Tất cả những kẻ tổn thương, giờ đây đã sẵn sàng bước ra ánh sáng và chiến đấu.

The Beast cuối cùng có phải là kẻ xấu không? Hay là một minh chứng cho quyền năng tiến hóa thực sự và sinh mạng của những cô bé chỉ là những hy sinh cần thiết để tạo nên một thứ vĩ đại hơn? (nghe cũng giống bản chất về sự tiến hóa đấy nhỉ?)

Bộ phim mang nặng tính drama hơn là kinh dị, thứ duy nhất làm tôi ớn lạnh đó là cái cách quay cận cảnh gương mặt của các nhân vật quá ám ảnh thôi. Không có một chiêu hù dọa hay jumpscare nào nếu bạn là fan của những màn tắm máu, giết người dã man hay mong muốn huyết áp mình được thử thách. Nhưng nếu bạn muốn tìm kiếm một sự sợ hãi âm ỉ và dai dẳng đến gai người từ những ánh nhìn, những cuộc hội thoại bình yên kì lạ, của tiếng chim rừng du dương đáng sợ cũng nỗi sợ của nhân tính bị tha hóa quá chân thật. Chà, bạn đã tìm đúng phim rồi đấy.

Jame McAvoy hoàn thành vai diễn này quá xuất sắc. Từng cử chỉ, từng ánh mắt từng lời nói đều thể hiện anh đã đầu tư cho Kelvin và 23 nhân cách kia kĩ lưỡng đến mức nào. Và tôi nghĩ đề cử vai diễn đầu tiên với các giải thưởng năm nay đã xuất hiện rồi đấy. Anya Taylor-Joy mê hoặc tôi trong từng bước đi. Betty Buckley hoàn thành xuất sắc vai bà bác sĩ tâm lí nhân hậu với vai trò giải thích và là cầu nối cho khán giả hiểu rõ hơn mà không biến thành một bộ phim tài liệu nhàm chán. Còn các nhân vật phụ khác, đáng tiếc là khá nhạt nhòa trừ màn cameo trứ danh của M. Night Shyamalan (nếu khắc họa được 2 cô bé kia rõ hơn thì hiệu ứng cho nhân vật Casey sẽ tuyệt vời hơn nhiều).

Đạo diễn M. Night Shyamalan đã có một màn trở lại rất ấn tượng với một cái kết mở đầy tiềm năng (gợi ý về một vũ trụ điện ảnh của riêng Shyamalan chăng?). Một bộ phim kinh phí thấp và số lượng nhân vật ít ỏi và một câu chuyện lôi cuốn từ đầu đến kết thúc. Tôi thật sự hy vọng có thể tiếp tục về hành trình của Bầy người mới này.

Cuối phim thì nên nhớ rõ, những kẻ tổn thương mới hoàn thiện hơn. Thế nên nếu cuộc sống bạn đang quá hạnh phúc, bạn cũng nên tự hỏi chính mình đấy! (và đừng đi gây thù với người khác cho vui nhé, bạn không biết mức độ xui xẻo mình có thể gặp phải tệ hại cỡ nào đâu).