Đánh giá của Chibi

Chibi 9

Avengers: Cuộc chiến của những tín niệm?
Trước khi xem phim, mình đọc các review, status, comment... thảo luận sôi nổi, nhiệt tình về kỹ xảo, về cốt truyện, về 2 phe nhân vật phản diện và chính diện ngầu không ngầu, về những điều phi lý khiến người xem thất vọng...
Đến hnay, khi xem xong rồi, mình thực sự muốn nói: Hãy để những cái đó nói sau đi!
Vì sao?
Thế kỷ 14, nhân loại gặp thảm hoạ dịch hạch, ước tính khoảng 80 triệu người chết. Thế kỷ 16-18, nhân loại đối mặt với nạn dịch đậu mùa, thời điểm hoành hành khủng khiếp nhất nó đã tiêu diệt khoảng 30% dân số ở bờ biển Tây Bắc châu Mĩ. Thế kỷ 20 là thời điểm hàng loạt bệnh thế kỉ xảy ra như AIDS, cúm, ung thư... Khi tự nhiên không thể gánh chịu nổi “sức nặng” của loài người, phải chăng những nạn dịch đó chính là cách tự nhiên tìm lại “cân bằng”?
Vậy thì sao?
Chúng làm mình nghĩ đến Thanos.
Không giống với nhiều nhân vật phản diện chung cực, giết chóc, huỷ diệt chỉ để thoả mãn khát vọng quyền lực hay nhằm mục đích trả thù cho “bõ ghét”, những big boss mà sự tồn tại của chúng chỉ có mỗi tác dụng là chờ cho nhân vật chính đến giết, làm “đá kê chân” để nhân vật chính phô trương sức mạnh và những phẩm chất anh hùng, những kẻ mà cả khi sống và lúc chết đều chỉ khiến ngta ghét... Thanos cho cảm giác khác hẳn.
Thứ mình cảm nhận được ở Thanos không phải là DÃ TÂM, mà là TÍN NIỆM.
Hắn tin rằng những gì hắn đang làm là để cứu rỗi vũ trụ, là để “duy trì sự sống và sự phồn vinh thực sự” cho toàn vũ trụ - chứ không phải cho CHÍNH HẮN.
Hắn nói, sự mất cân bằng ai cũng thấy, nhưng chỉ có mình hắn QUYẾT TÂM đi thay đổi.
Hắn biết khóc, biết hi sinh.
Hắn thấu hiểu mọi nỗi đau.
Hắn biết che chắn cho Gamora (bé nhỏ) khỏi thảm cảnh giết chóc.
Hắn thấu hiểu.
Và hắn vô cùng tàn nhẫn, sắt đá khi đối mặt với những kẻ chặn đường, với ĐỐI THỦ. Vâng, mình gọi đó là ĐỐI THỦ mà không phải KẺ THÙ, vì hắn không thù hằn họ, hắn kính nể họ, nhưng hắn không nương tay khi phải gạt bỏ họ.
Hắn giết chóc và tàn nhẫn, nhưng “có chọn lọc”, hắn tôn trọng sự “cân bằng” và không giết chóc ngoài mục đích đó, nếu không, bạn nghĩ vì sao Loki chết mà Thor sống? Vì sao (trước khi cuộc chiến kết thúc) hắn đánh tơi tả “phe ta” nhưng đại đa số chỉ bị đo ván chứ không chết?
Và cuối cùng, ai sống, ai chết, hắn trao quyền cho “quy tắc” của tự nhiên. Nhìn dáng vẻ chậm chạp và nụ cười bình yên của hắn ở cuối phim, mình cảm nhận được sự “mãn nguyện”, có lẽ lúc đó cho dù bị giết chết, hắn cũng cam lòng. Bởi lẽ hắn có TÍN NIỆM và là một dũng sĩ trên conđường thực hiện tín niệm của mình.
Nhưng không có nghĩa là hắn đáng được ca tụng vì thế.
Phe siêu anh hùng cũng giống như nhân loại, nỗ lực không mệt mỏi để đối mặt với mọi “quy tắc” nghiệt ngã của tự nhiên, để bảo vệ những gì họ yêu quý và trân trọng khỏi quyền năng vĩ đại của những “quy tắc” ấy. Họ thực sự là những người anh hùng đã viết lên bản anh hùng ca bi tráng của cuộc chiến. Họ sẵn sàng hi sinh tất cả vì TÍN NIỆM của mình.
Vâng, cả 2 phe đều chiến đấu hết mình vì một điều gì đó hơn là dã tâm tầm thường của bản thân. Bất kể sai đúng thế nào, mình đều cảm thấy đây thực sự là CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG TÍN NIỆM.
Bộ phim mang đến một vấn đề lớn hơn là “chuyện đánh nhau thế nào cho đẹp mắt”, đó là vấn đề sống còn của nhân loại trong thời hiện đại. Sự mất cân bằng đang diễn ra, con người đang tự kéo nhau đi đến bên bờ vực, vậy phải làm thế nào? Lựa chọn “huỷ diệt để hồi sinh” như Thanos, hay lựa chọn “ không đánh đổi” như các siêu anh hùng? Và nếu “không đánh đổi” thì họ sẽ giải quyết như thế nào vấn đề cấp bách này của nhân loại? Ít nhất thì cuối cùng, nàng phù thuỷ xinh đẹp đã phải chấp nhận đánh đổi sinh mệnh người mình yêu để bảo vệ thế giới (đoạn này thực sự lấy nước mắt ghê gớm!)
Vâng, nói dài dòng như vậy nhưng không thể hết những cái muốn nói về phim, mình chỉ muốn khẳng định với các bạn rằng Infinity War- bất kể ai thích ai chê- đều xứng đáng là một siêu phẩm của năm. Thực sự!