Đánh giá của hoanghunghtv

hoanghunghtv

Hoàng Hưng

Biên tập tại HTV

Có 3 lí do để bạn nên đi xem phim này : Leonardo Dicaprio, Brad Pitt và Quentin Tarantino.

Quentin là đạo diễn đã có 2 giải Oscar, nổi tiếng với dạng kể chuyện phi tuyến tính, các đề tài châm biếm và sự thẩm mỹ hoá/ tôn vinh bạo lực. Kiểu kể chuyện của tay này là kiểu rất đặc trưng, là kiểu: bố mày nổi tiếng rồi nên bố thích làm phim thế nào thì làm, khán giả thích hay không thì kệ khán giản. Vì vậy mà khán giả chia luôn làm 2 loại: một không ưa nổi phim của Quentin và một thì cực kì thích. Và nếu bạn là người thích Quentin thì nên nhớ là Quentin từng tuyên bố cả đời ông chỉ làm 10 phim và Once Upon A Time in Hollywood là phim thứ 9 mà ổng chọn làm trong suốt cuộc đời của mình.

Brad Pitt đã là nam thần ở Hollywood trong vài chục năm qua, và sau khi mở hãng phim riêng anh ít khi nhận vai chính. Lần này anh trở lại với nhân vật Cliff Both, một anh diễn viên đóng thế hết thời đang tìm cách sống nốt phần đời còn lại với cái danh "kẻ giết vợ". Xem phim này bạn sẽ thấy những dấu vết của tuổi tác trên gương mặt của Brad Pitt, nhưng phong cách lãng tử, u sầu đầy thu hút vẫn còn thể hiện rất rõ ở vai diễn này. Nhưng cả 2 cái tên trên đều không là gì so với màn thể hiện không tưởng của Leonardo Dicaprio.

Trước giờ tôi thích xem phim Leo nhưng chưa bao giờ đánh giá cao khả năng diễn xuất của ảnh. Trừ phim Django (một phim Oscar khác của Quentin Tarantino), hầu hết các vai diễn của Leo từ thời Titanic tới giờ vẫn là một nét diễn cũ kỹ dù người ta thấy rõ sự cố gắng thay đổi của anh. Tôi thích Leo, một là vì ảnh đẹp, hay là ảnh yêu nghề. Sau khi nổi tiếng, thay vì chọn con đường dễ đi, đóng các vai dễ ăn dễ kiếm tiền thì Leo lại ném mình vào con đường của một diễn viên chân chính, thử biến mình ở đủ loại vai như kẻ lừa đảo, điệp viên hai mang, gangster v.v... Ở mỗi phim, Leo lại cố biến hóa thành nhân vật đúng nghĩa chứ không thích đóng khung mình trong hình tượng một anh chàng đẹp mã. Có lẽ vì vậy mà Leo vật vã mãi đến năm 2015 mới giành được tượng vàng Oscar, vì vậy mà tôi mới thích ảnh, thích vì nỗ lực chứ cái vai trong phim Revenant chỉ được cái chịu cực chịu khổ khi đóng phim, chứ diễn xuất vẫn là loại đều đều như mấy chục phim trước. Nhưng vai Rick Dalton trong Once Upon A Time lại là một câu chuyện khác.

Bạn sẽ thấy một Leo ở thời kỳ đỉnh cao của cả danh vọng lẫn kinh nghiệm, kĩ năng diễn xuất trong phim này. Vào vai Rick Dalton, một chàng diễn viên cao bồi miền viễn Tây hết thời đang vật lộn để trở lại thời hoàng kim của mình, Leo thực sự đã làm tôi thấy được một Rick Dalton lúc đáng thương, lúc đáng cười, lúc đáng sợ chứ không phải anh chàng Leo đẹp mã đang đóng phim nào đó.

Bạn sẽ thấy rất nhiều bộ mặt của nhân vật Rick Dalton lúc thì lịch lãm khi gặp fan hâm mộ, lúc thì mít ướt, khóc ngon lành trước mặt bạn thân, lúc lại mang vẻ cô hồn, đáng khinh khi vào vai phản diện, đặc biệt nhất là phân đoạn đang diễn một kẻ tâm thần điên loạn. Nhân vật mới vừa mang ánh mắt của một kẻ khát máu đáng sợ đó vậy mà chỉ một tiếng "cắt" của đạo diễn, Rick Dalton của Leo trở lại là một kẻ tầm thường, dễ mến, rưng rưng nước mắt khi những cố gắng của mình được ghi nhận.

Với tôi, Leo lúc này mới thực sự ở đỉnh cao của kĩ năng diễn xuất của mình, lúc nhân vật Rick rưng rưng nước mắt vì được công nhận thì Leo chắc cũng ít nhiều xúc động trong lòng. Sau bao năm nỗ lực rèn luyện, cuối cùng Leo đã có thể hóa thân hoàn toàn vào vai diễn, làm người ta quên đi được ảnh là ai mà chỉ có thể trầm trồ tận hưởng khả năng biến thân từ nhân vật này sang nhân vật khác chỉ trong một cái chớp mắt.

Once Upon A Time in Hollywood cũng tái hiện rất nhiều về cuộc sống, các vấn đề của xã hội Mỹ ở năm 1969, và xem xong hẳn bạn sẽ hiểu vì sao Quentin lại đặt tên phim như vậy. Nếu ai đã quen với phong cách của ông này thì sẽ dễ thắc mắc: Quái? Máu me, bạo lực đâu hết rồi? Thì bạn yên tâm, ổng chỉ để dành đến gần cuối phim mới bung hết ra cho fan thỏa mãn thôi. Mà màn thỏa mãn đó thực sự hợp với tựa phim, cụm "Ngày xửa ngày xưa..." nó vừa thể hiện độ xưa của câu chuyện lẫn một mong muốn của người kể với những gì đã xảy ra... Với Quentin, phân đoạn mà ông bùng nổ ra thì hẳn đó là điều ông mong ước khi viết nên câu chuyện này...

À với những ai chưa quen với phim của Quentin thì nên kiên nhẫn bởi ổng vẫn thích kiểu kể chuyện dài dòng, lê thê kinh điển, chỉ có theo đến cùng mới nhận được sự bùng nổ đúng lúc. Em chó mà tôi lựa hình đăng lên tên là Brandy, một nhân vật nổi bật của phim nhé. Ẻm chính là minh chứng cho câu: "Người yêu có thể không có chứ chó nhất định phải có một con", vì sao lại vậy thì xem phim sẽ rõ nhé.