Đánh giá của Tuanlalarme

Tuanlalarme 8

Toy Story 4 - Trưởng thành là biết nghĩ hơn cho bản thân mình

Toy Story ra đời năm 1995 là bộ phim dài đầu tiên được dựng hoàn toàn bằng máy tính và cũng là bộ phim đầu tiên của hãng phim Pixar. Phim do đạo diễn John Lasseter thực hiện.

John Lasseter cũng có tên trong credit của Toy Story 4, dù ông đã không còn là người của Pixar và Disney sau những cáo buộc về việc có những hành xử không đúng với đồng nghiệp trong quá trình làm việc.

Toy Story là một câu chuyện kì diệu. Nó kì diệu vì nó làm những món đồ chơi của trẻ con trở nên thật sống động, có tình cảm, biết suy nghĩ và luôn luôn vô cùng trung thành với những đứa trẻ. Vì chúng coi việc làm vui cho những đứa trẻ là sứ mệnh của sự tồn tại của chúng. Đáng lẽ Toy Story có thể kết thúc ở phần 3 vào năm 2010, khi mà Andy, đứa trẻ trong Toy Story phần 1 đã lớn. Cậu đã đến tuổi vào đại học, đã đến tuổi yêu và đã hết tuổi để trí tưởng tượng mình bay xa với những món đồ chơi vô tri vô giác. Câu đã tặng hộp đồ chơi yêu dấu của tuổi thơ cho cô bé Bonnie.

Nhưng phần 4 đã được thực hiện 9 năm sau đó. Nó có thể được nhìn nhận như một cách "vắt sữa" vốn là điều mà Disney rất giỏi. Nhưng nếu xem phim, ta có thể thấy phần 4 làm cho câu chuyện về cậu đồ chơi Cao Bồi trở nên thật chọn vẹn.

Một cảm giác dễ chịu khi xem phần 4 xong, cảm giác của việc đến lúc nào đó ai cũng phải trưởng thành. Woody cũng phải trưởng thành để có thể có được cuộc đời riêng cho mình. Vì dù cậu là đồ chơi nhưng khi mà cậu đã tận tâm cống hiến và suy nghĩ cho người khác quá nhiều, cậu cũng cần phải suy nghĩ cho chính mình.

Vẫn là một câu chuyện đơn giản, nhưng được xử lý khéo léo với nhân vật mới trong một câu chuyện không còn quá mới nhưng đủ để không phá hỏng đi thương hiệu tuyệt đẹp này của Pixar.

Mọi thứ đều có linh hồn, tại sao đồ chơi lại không?

Trẻ con thật hạnh phúc nếu chúng có những món đồ chơi riêng của mình. Hãy cho chúng chơi đồ chơi thay vì điện thoại vì nó sẽ giúp chúng tăng sự tưởng tượng và tình cảm với những thứ xung quanh.

Cảm ơn Pixar và John Lasseter vì câu chuyện đẹp đẽ này.