Nerve – Bạn xem hay bạn chơi

Tin điện ảnh · Grewi ·

Thực tế về một xã hội của giới trẻ, những con người nấp đằng sau một cái tên ảo.

Bộ phim mở ra với hình ảnh màn hình máy tính của Vee. Cô ấy làm những công việc quen thuộc khi ngủ dậy với nhiều người: check mail, vào các trang mạng xã hội rồi đọc tin tức. Thói quen khiến cho con người ta bị lệ thuộc vào nó. Và trong Nerve cũng vậy, người ta thích xem những điều thật điên rồ. Họ quen với những việc ấy, họ chấp nhận bỏ tiền ra để thỏa mãn. Trong khi có những người chơi chấp nhận làm những hành động điên rồ để thử thách bản thân hay một lí do nào khác. Tất cả đến với Nerve chỉ để xem và chơi.

Vee chấp nhận bước vào một trò chơi mà có lẽ những ai quen biết cô chẳng thể nào nghĩ cô sẽ làm điều ấy. Sydney, Tommy, Liv và Wes, những người bạn của cô. Họ hiểu con người Vee. Cô ấy chưa từng là một người như vậy. Sẵn sàng hoàn thành thử thách để nhận được sự theo dõi của hàng ngàn người hay một chút tiền vào tài khoản của mẹ. Sydney, bạn thân của Vee, cũng tham gia Nerve với tư cách một người chơi. Thế nhưng Syd khác hẳn với Vee. Cô ấy năng động trong đội cổ vũ, cô ấy đầy quyến rũ với những thằng con trai trung học, và trước giờ cô ấy vẫn là tâm điểm của sự chú ý.

Hai người bạn thân, hai mặt tính cách khác nhau. Họ vẫn thân thiết với nhau như thể là hai người chị em ruột thịt. Họ gọi video cho nhau vào mỗi buổi sáng. Syd biết những thói quen của Vee, còn Vee biết những sở thích của Syd. Một tình bạn đẹp cho tới khi cả hai bước vào trò chơi liều mạng này. Nó dẫn hai cô gái tới một cuộc cãi nhau. Có thể không có trò chơi này. Họ vẫn sẽ cãi nhau. Như những người bạn vẫn thường làm.

Vee sinh ra và lớn ở Staten Island. Cô ấy có một người mẹ làm ở bệnh viện cùng một người anh trai đã mất vào hai năm trước. Vee muốn đi qua phía bên kia của New York để đến với một cuộc đời mới. Điều mà những cô gái đến từ hòn đảo này vẫn luôn như vậy. New York có thể đẹp và nó vẫn luôn đẹp về đêm. New York chật ních những người và người. Nó giống như loài cây bắt ruồi Venus, tiết ra những hơn thơm ngào ngạt để dụ những kẻ tình cờ đi ngang. Và rồi cuộc đời chúng mãi thuộc về loài cây kia.

Tên của Vee cũng là Venus, nữ thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp. Mẹ cô đặt cho cô một cái tên như đúng vào khát vọng của bà. Một tình yêu dành cho người con gái bé nhỏ. Bà mong rằng cô gái của mình sẽ có những điều tốt đẹp nhất với tình yêu. Vee muốn đến bên kia của hòn đảo để vào ngôi trường đại học mình yêu thích. Nhưng cô không biết phải nói làm sao với mẹ mình. Bản thân cô đã chẳng can đảm để nói điều ấy với mẹ mình. Vì đâu đó bên trong Vee muốn ở lại bên cạnh để chăm sóc cho mẹ mình.

Cuộc đời này luôn là những điều mới mẻ. Có thể người ta hay tự tạo ra những thói quen để bước mòn theo nó. Nhưng một lúc nào đó chính bạn sẽ cảm thấy chán nản với những hành động cứ lặp đi lặp lại ấy. Bạn sẽ làm một gì đó để thay đổi bản thân, có thể là thay đổi cả cuộc đời bạn. Như khi Vee bước vào thế giới của Nerve, cô nói với Tommy rằng sẽ chỉ tham gia một thử thách. Rồi khi hoàn thành được nó. Những lời mời gọi tiếp theo. Cô ấy bước vào những thứ thách tiếp theo như một cách không định trước. Giống với phần đông con người ta, khi đã thử một lần thì sẽ có lần thứ hai. Và khi đã có lần thứ hai ta luôn biết là sẽ có lần thứ ba và hơn nữa.

Cô bắt cặp cùng Ian, một gã đẹp trai cũng đang tham gia Nerve. Họ cùng nhau vượt qua những thử thách mà người xem đưa tới. Nó khiến họ gần nhau hơn, hiểu rõ về nhau hơn. Một đêm mà có lẽ Vee cũng chẳng dám nghĩ tới. Cô hôn một kẻ chưa từng quen biết. Vào thành phố với kẻ ấy.Mặc chiếc váy triệu đô và ngồi sau xe máy đang phóng 60km/h mà kẻ lái nó thì đang bịt mắt. Đâu đó chính là giới hạn của Vee. Ta chẳng biết. Chỉ đề rồi cô đã chọn kết thúc cuộc chơi ấy theo cách chơi của chính mình, cùng với những người bạn của cô.

Bộ phim là thứ gì đó mới mẻ với người xem. Nó thực tế về một xã hội của giới trẻ. Những con người nấp đằng sau một cái tên ảo. Họ thích xem mọi thứ qua một chiếc điện thoại hay màn hình máy tính. Họ theo dõi những người chơi để mang lại niềm vui cho chính mình. Nhưng chính bản thân họ cũng đâu biết niềm vui ấy để làm gì. Phải chăng họ đang tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ mà họ cũng chẳng biết. Vee nói với Ian về ngọn đèn hải đăng khi lần đầu họ gặp nhau. Mỗi người sẽ có một ngọn đèn riêng cho bản thân mình.

Nó là thứ mà ta luôn tìm tới khi lạc lối trên biển xa. Là thứ mà ta luôn hi vọng khi cái cảm giác tuyệt vọng đang đến. Là thứ mà mỗi chúng ta luôn đã có nhưng vẫn mải miết đi tìm.