[Review] Trăng Rơi (Moonfall)

Đánh giá phim · Hoangyenne ·

Trăng Rơi là phim thảm họa hay "thảm họa" đây?

Trăng Rơi (Moonfall) được sản xuất bởi đạo diễn Roland Emmerich – một trong những cái tên có tiếng trong làng điện ảnh phim đề tài thảm họa. Ông sử hữu những bộ phim đình đám như The Day After Tomorrow, 2012, Godzilla hay Independence Day,…và trong năm 2022 là Trăng Rơi. Nhưng bộ phim này có tiếp nối được thành tích của vị đạo diễn được xem là ông hoàng phim thảm họa hay không thì mông lung đến mức người viết lần này phải nói là dựa theo cảm nhận của người xem thôi!

Indie Wire
Indie Wire

Bộ phim khai thác về đề tài thảm họa thiên nhiên, tập trung vào câu chuyện về mặt trăng. Vì một thế lực nào đó mà mặt trăng đã rời khỏi quỹ đạo mà nó đã di chuyển hàng triệu năm nay, để rồi mối nguy hiểm xảy đến với con người khi thời gian xác định mặt trăng sẽ va vào trái đất chỉ còn đúng 3 tuần hoặc ít hơn thế. Trước tình hình này, chỉ có Jo Fowler (Halle Berry), giám đốc điều hành NASA với mong muốn giải cứu thế giới, cô đã lập nên kế hoạch cụ thể và chỉ có một phi hành gia từng đồng hành cùng cô trong quá khứ là Brian Harper (Patrick Wilson) và nhà lý luận K.C. Houseman (John Bradley) tin tưởng và ở cạnh chấp nhận làm đồng đội của cô. Họ lập nhóm ba người và tiến hành công cuộc bay vào vũ trụ để giải cứu thế giới.

Một điểm cộng cho Trăng Rơi là nội dung phim có phần mới mẻ khi đặt giả thuyết mặt trăng là một cỗ máy được xây dựng được bao bọc bởi lớp vẻ bề ngoài đất đá như bao hành tinh khác. Từ đó tạo nên một mặt trăng vừa bí hiểm, kì lạ vừa tạo được sự mới lạ của một bộ phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, việc khai thác nội dung thảm họa của bộ phim lại chưa tới mức hài lòng khán giả, mạch phim tương đối rời rạc ở phần đầu chỉ tập trong câu chuyện về phi hành gia Brian Harper (Patrick Wilson) từ đỉnh cao sự nghiệp đến hết thời và muôn vàn khó khăn kéo đến, việc khai thác quá nhiều yếu tố chưa tập trung vào phần chính của phim khiến nó trở nên thừa thãi và đôi phần nhàm chán cho người xem ở khoảng thời gian đầu phim.

Polygon
Polygon

Thông qua đề tài thảm họa, bộ phim khai thác được những tình cảm, cảm xúc của con người đứng trước cái chết. Họ luôn muốn hi sinh cho những người mình yêu thương nhất. Bên cạnh đó, bộ phim có thể cho thấy được tầm quan trọng của tình yêu, gia đình, tình đồng đội và sự tin tưởng. Ngoài ra, Trăng Rơi còn cho thấy những góc khuất của con người. Khi thảm họa không đáng sợ bằng lòng người, trước cảnh tận diệt nhưng vẫn có những người muốn tàn sát đồng loại để giành giật lấy sự sốn, thay vì chung tay giúp nhau qua cơn hoạn nạn. Từ đó cho thấy được cách đối xử giữa con người và con người trong tình cảnh khó khăn. Có lẽ đây là thông điệp rõ nhất mà bộ phim để lại cho khán giả sau khi theo dõi. Ngoài ra, những yếu tố gây cười, tạo sự hài hước, quăng miếng trong phim cũng được khéo léo đan cài vào từng câu thoại cũng tạo được hiệu ứng cho bộ phim.

Tuy nhiên, Trăng Rơi không để lại qua nhiều ấn tượng khi nội dung đã đi vào lối cũ của nhiều bộ phim trước đó. Khai thác những yếu tố quá xa vời so với thực tế bởi vậy có nhiều phân cảnh tạo sự khó hiểu cho người xem. Những cảnh thảm họa của trái đất xuất hiện quá nhiều nhưng lại không cho thấy được mối nguy hiểm của thảm họa toàn cầu mà chỉ xoay quanh nước Mỹ. Đôi khi việc chuyển cảnh chớp nhoáng từ ngoài vũ trụ đến trên trái đất có thể là ngụ ý của đạo diễn để cho thấy sự cấp bách, quan trọng của nhiệm vụ nhưng trái lại khiến người xem có khi bị hụt hẫng và chưa cảm được hết các yếu tố của phim.

The Harvard Crimson
The Harvard Crimson

Có lẽ nhà sản xuất đã quá tham lam khi xây dựng nên những con người quá ưu việt, ba nhân vật chính được hình tượng hóa trở thành những vị anh hùng quá mức. Cùng với đó là những phân cảnh bị lạm dụng CGI quá nhiều ở cuối phim khiến Trăng Rơi bị tước đi những xúc cảm ban đầu, rồi trở nên cứng nhắc, khô khan.

Thú thật bộ phim rất được kỳ vọng nhiều khi biết được Trăng Rơi là bộ phim của đạo diễn Roland Emmerich nhưng sau khi theo dõi bộ phim, khách quan so sánh thì Trăng Rơi không được xuất sắc như những bộ phim trước kia. Có lẽ là vì bộ phim khai thác nội dung có phần quá xa với thực tế nên người xem bị hoang mang và đôi phần khó tiếp cận. Với công thức đã được thực hiện nhiều lần trước đó, những khuôn mẫu khán giả đã quá quen của thể loại, Trăng Rơi không tạo được nhiều dấu ấn đối với khán giả.

Điểm sáng của Trăng Rơi phải kể đến phần hình ảnh. Ngoài những điểm khai thác chưa được trọn vẹn của bộ phim thì về phần nhìn cũng khá bắt mắt với những cảnh hành động, những cảnh được xây dựng ngoài vũ trụ toát lên được tính vĩ mô và đồ sộ của máy móc và kỹ xảo nghệ thuật.

ComicBook.com
ComicBook.com

Với một bộ phim mang tham vọng kết hợp khoa học viễn tưởng với thảm họa thiên nhiên như Trăng Rơi, phim đáng ra phải mang lại những cảm xúc thăng hoa và mãn nhãn cho người xem nhưng nhìn chung bộ phim chỉ dừng lại ở mức vừa đủ. Tóm lại, Trăng Rơi là bộ phim đáng xem để thỏa mãn về phần nhìn với một thông điệp đã quen được gửi đến khán giả khá trọn vẹn. Song với sự bùng nổ của các phim tương tự được đầu tư kịch bản hơn và có trình độ kỹ xảo tương đương, thậm chí là hơn, nhiều như lá rụng mùa thu như hiện nay, bộ phim có thể để lại được dấu ấn trong lòng khán giả mới là điều đáng nói. Tuy nhiên, người viết không biết dấu ấn này phim có muốn nhận hay không.

Trăng Rơi làm người xem nhớ lâu đó, chỉ là dấu ấn này có phần lố bịch và buồn cười. Hầu như các bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng nhất được nhồi nhét vào trong đây. Ở trên rắc thêm những bộ phim hành động làm nên làm ra ở Hollywood. Người viết đang nói đến một hỗn hợp của Alien, Interstellar, Dystopia, Armageddon, Star Trek, Star War, Terminator, Fast & Furious…cho đến thuyết âm mưu lưu truyền trong lòng xã hội Mỹ như việc đáp lên Mặt Trăng của nước này chỉ là dàn dựng và một mớ thuyết điên rồ như Trái Đất phẳng hay chim không có thật. Rõ ràng là Trăng Rơi có một sự trào phúng không hề nhẹ. Nhưng nếu đó là mục đích của phim, thì sự kết hợp kì cục đến mức người viết nghĩ dàn diễn viên đang cố gắng không phì cười khi đài từ thì nó đã thành công.

Như đã nói ở trên, Trăng Rơi là phim thảm họa hay “thảm họa” là việc của người xem rồi. Nhưng người viết ước việc chuyển thể loại liên tục của phim có thể mượt mà thêm nữa, chứ đây gắng gượng quá. Câu kết là hãy xem như xem Trăng Rơi là xem được cả đống phim đi (như vậy sẽ lời hơn).