[REVIEW] Vú Em Tập Sự - Nồi lẩu tả pín lù chưa nấu chín

Đánh giá phim · Moveek ·

Vú Em Tập Sự là phim hài hành động hội tụ đủ các tiêu chí dành cho thể loại phim mang đậm chất giải trí. Náo loạn có, hài hước có và mang cả sự bất ngờ. Nhưng những gì bộ phim được thể hiện có thật sự như vậy không?

Vú Em Tập Sự là phim hài hành động hội tụ đủ các tiêu chí dành cho thể loại phim mang đậm chất giải trí. Náo loạn có, hài hước có và mang cả sự bất ngờ. Nhưng những gì bộ phim được thể hiện có thật sự như vậy không?

Với một nội dung đơn giản và dễ hiểu, bộ phim xoay quanh câu chuyện về hai anh em không cùng cha mà cũng không cùng mẹ bị vướng vào rắc rối khi lên thành phố kiếm tiền cho mẹ mổ mắt. Minh (Tiến Luật) đã trộm viên kim cương trị giá 10 tỷ từ nhóm người mà sau đấy mới biết là giang hồ. Từ đó anh lôi người anh trai của mình là Trường (Johnny Trí Nguyễn) vào cuộc. Câu chuyện bắt đầu trở nên dở khóc dở cười khi hai anh em phải mang theo một cô gái bị bệnh nan y và một cậu bé trên hành trình thoát thân của mình.

Tuy phim có nội dung đơn giản và về đề tài tôi nghĩ là không khó để thực hiện nhưng những gì mà bạn thưởng thức lại khác. Các tình tiết mắc nối với nhau không chặt chẽ và thiếu logic. Nếu bạn là một người kỹ tính thì chắc chắn sẽ nhặt được vô số sạn to sạn nhỏ trong phim. Tuy phim là một chuỗi sự kiện dài xảy ra mang tính hài hành trình nhưng những tình tiết được chắp nối với nhau rất hời hợt, có những cảnh thừa, không cần thiết và tôi cũng không biết là giữa chúng có liên quan gì đến nhau. Mang tên "Vú Em" nhưng chủ đề chính thật sự mờ nhạt, chỉ giống như một tình tiết thêm vào cho có.

Phân tích vào mảng hài - hành động thì bộ phim rõ ràng là có hài hước và có cả hành động. Nhưng dường như các tình tiết hài thì lại làm chưa tới, bạn sẽ cười đó rồi lại quên mau thôi, vì những thứ đó sẽ không đọng lại được trong lòng bạn bất cứ gì cả. Một số tình tiết hài không đáng cũng là nguyên nhân khiến bạn thấy bộ phim bị kéo dài ra. Phân đoạn mà tôi cho rằng vui, đáng yêu mà đáng xem nhất có lẽ là lúc Tiến Luật nói chuyện và trách móc nhóc tì. Dù vậy, đối với những khán giả dễ tính, thích các thể loại phim Việt giải trí chỉ cần hài và cười thì chắc chắn sẽ thích.

Với sự tham gia của ngôi sao hành động Johnny Trí Nguyễn, cứ ngỡ bộ phim sẽ tập trung vào những pha rượt đuổi, đánh đấm máu lửa. Nhưng tôi lại hoàn toàn bất ngờ khi các pha hành động trong phim chỉ đơn thuần là những màn đánh đấm cận chiến, không có gì ấn tượng, không show được skill cũng như khả năng võ thuật của Trí Nguyễn, trong khi nhân vật Trường trong phim lại là một võ sư hay đại khái là một thầy dạy võ. Những cảnh giao chiến thì lại được cắt ghép, chuyển cảnh liên tục không tạo được cảm giác căng thẳng, lôi cuốn cho khán giả. Cũng có thể là khả năng hành động cũng như võ thuật của bạn diễn không xứng tầm mà Trí Nguyễn không thể hiện được những cảnh quay dài và giao đấu đẹp mắt hơn, ở đây chắc cũng một phần nằm ở chỉ đạo võ thuật và đạo diễn.

Các cảnh quay của phim có chiều dài xuyên suốt và rất rộng khi đi từ Sài Gòn lên Đà lạt rồi lại đến Nha Trang, tuy vậy lại không có một cảnh nào thật sự đẹp xuất hiện trong các khung hình. Dường như đạo diễn không quan tâm đến cảnh trí xung quanh và cũng không cần tận dụng vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước để làm đẹp thêm cho bộ phim của mình. Tổng quan thì hình ảnh trong phim không bắt mắt, cũng không có cảnh nào khiến bạn phải trầm trồ hay ngạc nhiên.

Về mặt diễn xuất, phim không có nhân vật nào vượt trội, Lê Khánh trong phim diễn thiếu tự nhiên và đây cũng là nguyên nhân làm tuột cảm xúc của khán giả ở những đoạn cần thiết. Nhân vật phản diện càng thiếu sức hút, ngoài việc hầm hừ, bậm trợn tỏ vẻ nguy hiểm và kết cục thì toàn thảm hại. Điều được cho là điểm nhấn của bộ phim và là nguyên nhân tạo nên những điều thú vị đó chính là cậu nhóc An (Bé Bơ), nói là như thế nhưng cậu lại được thể hiện như một nhân vật phụ hoạ cho có, tô thêm màu cho câu chuyện. Ngoài vẻ đáng yêu, biểu cảm mặt khóc và cười thì nhân vật nhóc tì này không đẩy thêm được bất cứ gì cho bộ phim. Tiến Luật vẫn dụng lối hài quen thuộc của mình để mang tiếng cười cho khán giả. Tôi rất tiếc khi Trí Nguyễn tham gia bộ phim này mà không thể hiện được gì nhiều. Không phải tôi đề cao khả năng diễn xuất của anh nhưng tôi rất thích cái lối diễn đơ đơ, ngây ngơ của anh trong các bộ phim hài, tình cảm nhẹ nhàng. Đặc biệt ở Vú Em Tập Sự thì các anh cảnh sát rất tuyệt vời, không phải sau tất cả rồi mới đến để kết thúc hay dọn dẹp hiện trường, mà đến rất đúng nơi, đúng chỗ và đúng thời điểm.

Phim đặt nhiều tình tiết và nhiều vấn đề nhưng cái cách giải quyết lại không rõ ràng và xác đáng, nó khiến khán giả phải tự đặt nhiều dấu chấm hỏi. Phim không tạo được cảm xúc ở những đoạn tình cảm, những hồi tưởng, ký ức ướt át cũng không giúp được gì thêm, thậm chí còn phản tác dụng. Cao trào của phim cũng được xây dựng không tới, hầu như nhịp phim từ đầu đến cuối đều đều như nhau.

Vú Em Tập Sự là một nồi lẩu đủ vị với hài hước, hành động, tình cảm, xúc động... nhưng mọi thứ lại nấu chưa chín. Mỗi thứ đều thiếu một chút và một chút đó lại rất quan trọng. Tôi là một người luôn ủng hộ phim Việt, không muốn chê hay chỉ trích nhiều, ra rạp với một tâm trạng rất thoải mái và mong muốn sẽ được thưởng thức một bộ phim hài giải trí nhẹ nhàng để thư giản, nhưng mọi thứ lại làm tôi thất vọng, một bộ phim không hề có điểm nhấn và được thể hiện rất hời hợt, vụng về, vô lý. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với khán giả yêu thích thể loại hài đơn giản và dễ cười, ở tiêu chí xem phim thị trường thì chắc hẳn sẽ thích bộ phim, thích nhóc tì dễ thương, thích những gì mà bộ phim mang đến.

Cỏ Dại

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Các bạn cũng có thể gửi bài cộng tác về cho Moveek tại huyle@moveek.vn