Thử xếp hạng 20 bộ phim tuyệt nhất của DC (P1)

Phim Siêu Anh Hùng · Tin điện ảnh · Tori Quách ·

Hãy cùng tìm hiểu làm thế nào Wonder Woman có thể sánh vai với những bộ phim DC tuyệt vời kia trong danh sách sau đây.

DC đã gặp phải nhiều tai tiếng trong những năm gần đây, với vũ trụ Extended Universe vật vã tìm chỗ đứng cho các anh hùng của nó, nhưng phim DC đã xuất hiện rất lâu rồi, trước khi Warner Bros. công bố ý định về một vũ trụ chung. Hãng phim đã tìm đến Zack Snyder để tạo ra một bộ phim liên kết cho hai cái tên lớn của mình, nhưng những lần khắc họa trước đây của Batman và Superman – từ Christopher Reeve đến Christian Bale – đã để lại một khoảng không rộng lớn cho vị đạo diễn này.

Trong trang sử dài hơn tuổi đời của MCU, DC vẫn có rất nhiều viên ngọc sáng. Wonder Woman của năm nay đánh dấu bộ phim thứ 4 của DCEU, nhưng nó lại là bộ phim điện ảnh dựa trên DC Comics thứ 35. Một khi loại ra những cái tên như Halle Berry, Shaquille O’Neal, và Joel Schumacher khỏi danh sách, chúng ta còn lại một loạt những bộ phim tầm cỡ.

Với Wonder Woman, khó mà biết được vị trí của nỗ lực mới nhất này của DC trong một danh sách các bộ phim đã từng là biểu tưởng của dòng phim siêu anh hùng. Hãy cùng tìm hiểu làm thế nào Wonder Woman có thể sánh vai với những bộ phim DC tuyệt vời kia trong danh sách sau đây.

20. Batman v Superman: Dawn Of Justice

Là bộ phim DC được mong đợi nhất, điều gây nản lòng của Batman v Superman là có nhiều tia sáng tuyệt vời le lói trong những khoảnh khắc đã kéo bộ phim đi xuống; ví dụ như thái độ đạo đức giả của các nhân vật tiêu đề, màn giới thiệu các huyền thoại truyện tranh lười biếng, và màn trình diễn của Jesse Eisenberg mà trông có vẻ phù hợp với phiên bản parody hơn.

10 phút đầu tiên của phim là mọi thứ bạn muốn, nhưng đó lại là 10 phút đầu của một trong ba bộ phim được lồng ghép vào bộ phim này. Khi bạn cuối cùng nhận ra được sự thật rằng Batman v Superman đồng thời là một phần tiếp nối của Man of Steel, một bản reboot Batman và một bước thiết lập của Justice League, và bộ đôi tiêu đề vẫn chưa lao vào chiến nhau, thậm chí một vai cameo hoành tráng của Wonder Woman cũng khó cứu được phần còn lại của phim.

19. Superman Returns

Tương tự như trên, Superman Returns của Bryan Singer đã chia rẻ fan và giới phê bình. Singer đã từ bỏ dòng phim X-Men để khởi động cho dự án Superman trong mơ, và trong khi những khán giả đại chúng nhanh chóng đặt nghi vẫn về quyết định đó của anh, thì phần rating vững chắc của phim đã chứng minh anh đã có một quyết định đúng.

Nhìn một cách khách quan, có nhiều luận điểm mạnh mẽ đến từ cả 2 phía của cuộc tranh luận. Bộ phim quá dài, Brandon Routh thì chỉ ở đó để trông giống Christopher Reeve, trong khi Kate Bosworth lại là một Lois Lane khó thuyết phục.

Trái lại, Kevin Spacey bộc lộ được mình là một Lex Luthor đầy quyến rủ, phân đoạn giải cứu máy bay kết hợp với phần nhạc của John Williams đã tạo nên khoảnh khắc hoành tráng cho Superman, và bộ phim xứng đáng được khen thưởng vì đã mạnh dạng bỏ qua phần nguồn gốc quen thuộc.

18. Constantine

Trước hết, với tư cách là một bộ phim chuyển thể từ truyện tranh, Constantine lại rất lộn xộn. Bộ phim năm 2005 này đã đi rất xa khỏi phần nguyên liệu nguồn, loại bỏ vẻ quyến rũ nước Anh và sự dí dỏm trong Hellblazer của Alan Moore để biến thành một bộ phim u ám toàn Mỹ với sự góp mặt của Keanu Reeves. Kể cả khi chỉ nhắc đến cái tên của phim cũng đủ để xúc phạm độc giả truyện tranh, nhưng khi là một phim độc lập, Constantine lại có nhiều điểm sáng.

Reeves hóa thân vào phim với màn trình diễn Keanu Reeves thân thuộc, nhưng hóa ra chàng diễn viên lại phát hiện mình bị bao vây bởi một bộ phim tiếp sức cho sự trình diễn ấy. Tông màu noir trên nền một Los Angeles hiện đại phù hợp với phong thái từ tốn của anh, và khi bộ phim tiến bước sâu hơn vào thế loại kinh dị, đạo diễn Francis Lawrence như được chắp thêm cánh. Phim bị mất điểm vì tự nhận là phim dựa trên truyện tranh, nhưng thực chất lại là một bộ phim độc lập.

17. RED

Phần tiếp nối 2013 của nó không tốt, nhưng RED thật sự đã mang lại cho người xem một khoảng thời gian đáng nhớ, dù nó đòi hỏi từ bỏ một phần niềm tin. Dựa trên một miniseries của Homage Comics (công ty con của DC), điểm sáng của RED không nằm ở kịch bản (vì cơ bản là không có), mà là ở cảnh Dame Helen Mirren cùng khẩu súng bán tự động.

Mirren cùng các bạn diễn Bruce Willis, John Malkovich và Morgan Freeman dường như không quan tâm rằng bộ phim họ tham gia không thể bì với họ. Thực chất, RED là màn trình diễn thuyết phục nhất của Willis trong nhiều năm, và tình cảm chân thật của anh với Mary-Louise Parker biến một chi tiết tình cảm hành động chung chung thành một sợi chỉ kết nối trong một bộ phim mà càng xem càng thấy lố bịch.

16. Batman: The Movie

Quả thật không thế nào biết nơi đâu là vị trí dành cho Batman 66, một bộ phim đầy tính mỉa mai và hài hước. Nó tuột khỏi bảng top 10 vì không phải là một bộ phim hay, nhưng nó lại có tên trong danh sách này vì… “thuốc đuổi cá mập hiệu con dơi.”

Batman: The Movie là một trong những bộ phim siêu anh hùng hài hước nhất từng được thực hiện. Được công nhận rằng sự hài hước không phải mục đích chính của phim, nhưng Adam West và Burt Ward đã hoàn toàn nhập vai khiến bạn quên đi điểm nào đáng cười và điểm nào không.

Dần dà theo thời gian thì các hãng phim cũng đã tiến bước, nhưng trong thời khắc tăm tối của DCEU, thì ta lại cảm thấy thoải mái khi biết rằng có một phiên bản Batman như thế này tồn tại trên thế giới.

15. The Dark Knight Rises

46 năm sau, mọi thứ trông hơi khác đối với Batman trên màn ảnh rộng. Bộ ba phim của Christopher Nolan kết thúc với phần phim tăm tối nhất – và được cho là phần tệ nhất – nhưng The Dark Knight Rises lại là một lời tuyên dương đến hai bộ phim tiền nhiệm của mình.

Về tổng thể, bộ phim đưa Bruce Wayne của Christian Bale đến vị trí mà anh chưa từng gặp: bị đánh bại và chất vấn tính cần thiết cho sự tồn tại nhân dạng khác của mình. Bộ phim bám lấy khái niệm đó, và khâu dàn dựng là một điểm cộng đáng khen, nhưng đoàn phim lại không giải quyết nhịp phim khi nhanh khi chậm.

Tóm lại, The Dark Knight Rises là một chương cuối chắc nịch cho saga của Nolan, nhưng nhân vật chính lại có quá nhiều hậu thuẫn trong hồi 3 của bộ phim so với Batman Begins The Dark Knight.

14. Man of Steel

Không đầy một năm sau The Dark Knight Rises thì DCEU được khai sinh, với Zack Snyder nhận lãnh trách nhiệm khởi sinh cho vũ trụ này. Như thường thấy trong truyện tranh, Superman được giao cho vai trò dẫn dắt, nhưng phiên bản lần này anh lại không hoàn toàn thích thú trong việc cứu mạng người.

Trong khi Snyder không tạo ra một Superman được mong chờ, thì anh vẫn mang lại cho bộ phim phần hình ảnh tuyệt duyệt mà chúng ta đã hi vọng. Những phân đoạn hành động rất cừ khôi – tuyệt hơn bất kỳ phim Superman nào trước đấy, và bộ phim được cách điệu nặng đến mức nó đã trở thành tông màu mà DCEU hướng theo.

Câu chuyện nguồn gốc là một nước cờ an toàn để nối bước những nước mạo hiểm mà Superman Returns đã đi, và rõ ràng Man of Steel là một sự tiến hóa từ bộ phim trước đây.

13. Road to Perdition

Sau American Beauty, dự án kế đến của đạo diễn Sam Mendes là một phiên bản chuyển thể  đầu truyện Road to Perdition của tác giả Max Allan Collins, được xuất bản bởi chi nhánh Paradox Press của DC Comics. Tom Hanks vào vai Michael Sullivan, người bị những tội lỗi trong quá khứ quay lại ám, và bộ phim kể về những nỗ lực của anh để bảo vệ con trai của mình khỏi số phận tương tự.

Thành thật mà nói, Mendes đã quá cố gắng để theo đuổi hết giải Oscar này đến giải Oscar khác; Road to Perdition không thật sự là một tuyệt tác như vị đạo diễn nghĩ, nhưng Hanks và đồng diễn Paul Newman lại luôn kịp thời cứu chữa, giúp bộ phim trôi chảy. Công lao khi gây được tiếng vang từ giới bình luận của bộ phim nên thuộc về chuyên viên quay phim Conrad Hall, người tạo ra những thước phim chiếm trọn hồi cuối của phim với tổng cộng 6 câu thoại.

12. Watchmen

Không ai dám chắc điều gì làm nên Watchmen khi nó được trình làng vào năm 2009. Với thời lượng khác thường, những nhân vật không có tiếng tăm và sự thiếu hụt ánh sáng của sao điện ảnh, nó chỉ mới nhận được lời nhận định từ các nhà bình phim gần đây; rằng Zack Snyder đã chuyển một đầu truyện không thể chuyển thể thành một bộ phim đầy quyến rũ và chính xác.

Bạn không cần phải thích Watchmen để nhận ra độ quan tâm của Snyder dành cho nguyên liệu nguồn của Alan Moore. Moore đã chối bỏ bộ phim mà không xem nó lần nào, nhưng Watchmen là mọi thứ mà bộ tiểu thuyết bằng tranh của ông đòi hỏi: dứt khoát, không biện giải, và được cast hoàn hảo.

Ta không thể biện hộ gì về thời lượng quá dài của phim, nhưng đây là lời tuyên thệ mang lại công bằng cho truyện tranh của Moore từ Snyder và nhờ đó đã mang lại cho Snyder cơ hội tiến hành bộ phim Justice League sau này.

Phần 2

Nguồn: Screen Rant