Đánh giá của DFenix

DFenix 10

Phim mở đầu bằng những nốt trầm khi sỹ quan K đi làm nhiệm vụ tiêu diệt những người nhân bản thế hệ cũ, rồi lặng lẽ quay về căn phòng chỉ có một cô bạn gái ảo đang chờ, rồi lại lặng lẽ đi điều tra về bộ xương tìm thấy được ở lần làm nhiệm vụ trước. Chỉ tới khi một dãy số bí ẩn làm K nhớ lại ký ức thời thơ ấu, anh mới đặt câu hỏi về thân phận của mình, bởi K cũng chỉ là một người nhân bản được cấy các ký ức nhân tạo. Từ bước ngoặt này, K cùng Joi dần dần khám phá ra các manh mối có thể giúp giải đáp câu hỏi đó, và bản nhạc lúc này mới thực sự lên cao.
Những tưởng K sẽ nhận được câu trả lời rằng anh là con của Deckard, thì thủ lĩnh nhóm cách mạng đã dội một gáo nước lạnh vào thẳng những mộng tưởng của anh. Anh cũng chỉ là một người nhân bản bình thường với 1 ký ức thật mà thôi. Nhưng điều anh nhận được trong chuyến hành trình còn quan trọng hơn cả câu trả lời, bởi anh nhận ra điều khiến người nhân bản "human more than humans". Những thứ được coi là nhân tạo như K và Joi, hay thậm chí là Luv, cũng đều có cảm xúc yêu ghét như con người. Còn hơn thế nữa, ở tình cảnh bị ép buộc phải giết Deckard để bảo vệ sự an toàn cho quân cách mạng, K còn gạt bỏ hết những toan tích có phần ích kỷ đó để tự đưa ra lựa chọn cho mình. K quyết định bảo vệ Deckard mà không màng đến lợi ích bản thân, đồng thời giúp Deckard đoàn tụ với con gái mình.
Sau khi xem phim, tôi thật sự choáng ngợp với quá nhiều câu hỏi được đặt ra mà phải mất mấy ngày mới giải đáp được phần nào. Có lẽ câu hỏi lớn nhất sau khi xem phim là: Đâu là ranh giới giữa người với vật vô tri vô giác. Ở cảnh cuối cùng, K - một người nhân bản, lại được chạm tay vào những bông tuyết thực thụ, trong khi tiến sỹ Ana - một người được sinh ra, lại phải ở trong lồng kính với những hạt tuyết tưởng tượng. Cả phim là những khung hình có độ tương phản cao với 2 cặp màu chủ đạo cam-xanh và hồng-xanh, còn cảnh duy nhất tràn ngập màu xanh lá đầy hy vọng cũng chính là cảnh giới thiệu với người xem niềm hy vọng của tất cả những người nhân bản - tiến sỹ Ana. Thực sự là bộ phim có nhiều hơn một thông điệp, nên để cảm nhận được hết, bạn phải tự xem thôi. Và nếu được chọn một phim đẹp nhất năm, thì tôi sẽ chọn Blade Runner 2049.