Đánh giá của Trần Lại Ngọc Tuyền

Mình không tính đi xem phim vì biết chắc nội dung sẽ rất buồn, nhưng nhỏ bạn muốn xem nên cuối cùng mình cũng đi.

Nội dung phim hơi mang chút "màu sắc" vốn có của phim Nhật, nhưng không hề khó hiểu, tình tiết phim khá dễ đoán, câu chuyện ổn, đủ lấy nước mắt người xe, đủ để day dứt vào lắng đọng. Trong phim còn có một bài hát mà từ nhỏ hầu như ai cũng từng nghe, khi lời bài hát đó cất lên đã khiến nguyên rạp ngồi khóc nức nở...

Mỗi lần "Nếu một ngày..." xuất hiện là yếu tố hình thành nên cảm xúc cho phim và chuyện tình yêu của đôi nam nữ chính.
- Phim không chỉ có tình yêu, nó còn có cả tình cha con và những người yêu quý bên cạnh đáng để ta nâng niu và trân trọng. Thay vì khư khư giữ lấy, chi bằng hãy học cách thứ tha và đón nhận.

Về phần diễn viên, mình thấy diễn khá ổn, nữ chính tuy chưa diễn tốt nhiều phân đoạn nhưng diễn cảm xúc hay, còn nam chính hơi đơ, các vai phụ tròn và an toàn nên không nhận xét nhiều.
Tình tiết phim nhẹ nhưng hơi trì, chưa đủ độ cao trào nhưng vẫn có thể tạo cảm xúc cho người xem - Đặc biệt là con bạn đi chung, nó khóc từ đầu tới cuối. Cơ mà kết buồn nên đau lòng quá... Cảnh quay phim đẹp, màu sắc phim cũng đẹp luôn. Ai ghiền máy chụp film mà không đi xem thì hơi tiếc á. Hehe...