[Đánh giá] Sự Khởi đầu của Hành Tinh Khỉ và tội lỗi của 'trí khôn'

Tin điện ảnh · Moveek ·

Loài khỉ, những sinh vật đã hứng chịu sự tàn bạo của loài người 'đúng' hay con người, những kẻ may mắn 'bị bỏ lại', cố gắng bảo vệ những điều nhỏ nhoi đã làm 'sai'?

Nối tiếp Sự Trỗi Dậy Của Loài Khỉ phần 1, phần 2 - Sự Khởi Đầu của Hành Tinh Khỉ đưa chúng ta đến 10 năm sau khi thế giới loài người nói chung và cả nước Mỹ nói riêng gần như tuyệt chủng bởi dịch cúm đến từ chủng virus mới được tạo ra tại một phòng thí nghiệm ở San Francisco trên loài khỉ. Chỉ còn một số ít người sống sót nhờ khả năng miễn dịch tự nhiên. Người dân còn lại ở California sống co cụm lại thành nhóm nhỏ, trông cậy vào nguồn nhiên liệu và kho vũ khí để lại trong một hy vọng mong manh bắt được liên lạc với phần còn lại của thế giới. Rất tiếc, trong phần này chúng ta phải nói lời chia tay cùng Will Rodman (Do James Franco thủ vai) để gặp gỡ với gia đình Malcolm (Do Jason Clarke thủ vai), nhận nhiệm vụ khởi động lại đập nước thủy điện để đem ánh sáng về cho mọi người. Mọi việc sẽ không khó khăn đến thế nếu như đập nước không nằm trên đỉnh núi nơi vương quốc loài khỉ ngự trị.

Gia đình Malcolm nhận lãnh nhiệm vụ khởi động lại nhà máy thủy điện trên đập nước nằm ở đỉnh núi.
Gia đình Malcolm nhận lãnh nhiệm vụ khởi động lại nhà máy thủy điện trên đập nước nằm ở đỉnh núi.

Malcolm sẽ làm sao để có thể đối mặt và thuyết phục loài khỉ luôn mang trong mình tâm thế phòng bị và hận thù trước con người đã từng giam giữ và ngược đãi chúng? Liệu đập nước có thể khởi động thành công hay sự hy sinh của gia đình Malcolm chỉ là vô ích? Con người sẽ chống chọi thế nào trước một đội quân khỉ tinh ranh, ma quái và tàn bạo dưới sự chỉ huy của Koba, chú khỉ vì bị loài người ngược đãi trong phòng thí nghiệm phần trước mà luôn nuôi trong mình giấc mộng báo thù tăm tối? Và quan trọng nhất, bên nào đúng - sai? Loài khỉ, những sinh vật đã hứng chịu sự tàn bạo của loài người "đúng" hay con người, những kẻ may mắn "bị bỏ lại", cố gắng bảo vệ những điều nhỏ nhoi đã làm "sai"? Riêng đối với câu hỏi này, e là chẳng có ai, thậm chí cả vị đạo diễn tài ba, Matt Reeves, có thể đưa ra một trả lời đích đáng làm hài lòng tất cả mọi người.

Tất cả mọi bên đều có những trải nghiệm riêng và những trải nghiệm đó hình thành nên thế giới quan của họ. Một Koba lớn lên trong phòng thí nghiệm từ tấm bé, bị nhốt trong lòng, bản thân trải qua rất nhiều thí nghiệm khắc nghiệt, bị loài người mổ xẻ, đánh đập không thương tiếc, chưa từng biết qua cái gọi là lòng tốt của con người tất yếu sẽ không thể nào hiểu được mặt thiện lương của họ. Như người có cái chân đau sẽ chỉ chăm chú vào nỗi đau của mình mà không thể nhớ về bất cứ điều gì khác (trích Nam Cao), Koba không thể từ bỏ những kí ức tối tăm, những điều sai mà loài người đã gây ra với nó. Hệ quả, khi nắm lấy quyền lực trong tay, nó sẽ tự cho mình cái quyền đúng và đứng lên trên loài người, coi việc trả về tất cả những vết thương khi xưa là việc đương nhiên, dù những người mà Koba tàn sát chẳng hề mảy may liên quan đến phòng thí nghiệm đó. Nhưng nỗi đau đã làm nó mờ mắt và chẳng thể thấy gì khác ngoài hận thù, nó vô thức bước đi trên con đường tăm tối, và kéo cả đồng loại của mình lún sâu vào với một niềm tin rằng mình đang nắm trong tay chân lý tuyệt đối của kẻ bị hại.

Koba, chú khỉ chỉ học được lòng thù hận cùng những thói xấu từ loài người.
Koba, chú khỉ chỉ học được lòng thù hận cùng những thói xấu từ loài người.

Caesar lại may mắn được sống với một người tốt, Will Rodman, nhà khoa học gia, người đã bảo vệ, nuôi nấng dạy cho nó mặt tốt của con người. Caesar phòng bị trước loài người, và không tin tưởng họ, nhưng nó biết rõ có những người tốt. Caesar sáng suốt hơn Koba khi nó có thể nhìn nhận loài người, không chỉ như một tổng thể mà còn trên phương diện từng cá nhân đơn lẻ. Chỉ tiếc là, số lượng người tốt ít ỏi trong khi con người lại quá dễ bị thù hận, tha hóa cùng nghi kị làm đánh mất bản thân mình. Và nó cũng đau đớn xiết bao khi nó nhận ra loài khỉ thượng đẳng, yêu thương mà nó hằng tưởng lại "Giống loài người biết bao". Có lẽ vì thế mà khi kết thúc cảnh cuối, Caesar không nói "Loài người sẽ không tha thứ" với ánh mắt hận thù. Ánh mắt của Caesar là pha lẫn của sự cam chịu, cảm thông lẫn tiếc nuối. Nó đã ngộ ra, cái bi kịch mà giống loài chúng ta đang gánh chịu là bi kịch của việc có trí khôn, là tội đồ từ việc xâm phạm vườn địa đàng năm xưa, chứ không chỉ là nỗi buồn mang tên nhân thế. Và chính Caesar là kẻ đã đem quả táo cấm đến cho loài khỉ, một cách không có chủ ý như Eva năm nào đã làm.

Về phía loài người, Malcolm, Dreyfus (Gary Oldman thủ vai), Ellie (Keri Russell) đều là những người vô tội. Tai họa ập đến một cách bất ngờ cướp đi gia đình nhỏ nhoi của họ. Giữa cơn bão của dịch bệnh, họ là những kẻ sống sót cuối cùng nhờ "may mắn" có kháng thể tự nhiên. Nhưng đó có thật sự được coi là "may mắn" khi tất cả đều phải chịu nỗi dày vò mong nhớ người thân, con cái của mình? Họ sống trong một tâm thế của kẻ không còn gì để mất, vì vậy họ quyết tâm bảo vệ tất cả những gì ít ỏi còn lại, dù việc đó có nghĩa là hy sinh chính tính mạng của mình. Họ không quan tâm, vì nỗi sợ hãi mất tất cả mạnh hơn bất cứ thứ gì trên đời, mạnh hơn cả lòng vị tha, mù quáng đến nỗi họ có thể hủy diệt bất kì giống loài gì khác như Dreyfus, liều mạng bấm nút quả bom kích nổ tòa tháp chứa tất cả loài khỉ trên đó bất chấp tính mạng của mình đang bị đe dọa trước họng súng của Malcolm.

Sự tranh đấu giữa hai giống loài, bên nào cũng có lý do chính đáng vì bên nào cũng có điều cần phải bảo vệ, chính là gia đình. Từ gia đình (home, nguyên gốc trong kịch bản) xuất hiện với tần số dày đặc, với đôi mắt ám ảnh đầy hạnh phúc xen lẫn sợ hãi của Caesar , với cái rung vai gầy guộc của Ellie, với giọt nước mắt của Dreyfus...Đến tận cùng, gia đình là điều quý giá nhất đối với bất kỳ tạo vật nào có sự sống trên Trái Đất này.

Thành công của bộ phim, mà hiển nhiên nhất là IMDB 8,4 không chỉ đơn thuần đến từ kịch bản hay, chặt chẽ, gây nhiều suy nghĩ trong lòng người coi mà không thể phủ nhận được diển xuất tuyệt vời của Andy Serkis (Vai Caesar). Nhờ Andy, Caesar không chỉ là một con khỉ vô tình có trí thông minh con người. Andy đã lột tả một Caesar người hơn cả "người" với đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố, hoan hỉ lẫn tuyệt vọng. Toby Kebbell (Vai Koba) lại khiến bất kì khán giả nào ra khỏi rạp cũng không thoát được ánh mắt của kẻ đã trở nên tuyệt vọng và đánh mất đi sự bình yên cuối cùng. Ánh mắt của Koba sâu hun hút, đen đặc như thể mọi tia sáng đã tắt ngúm từ lâu. Ánh mắt của kẻ không có gì ngoài hận thù làm lẽ sống, mắc kẹt vĩnh viễn trong quá khứ của mình. Bên cạnh đó là diễn xuất đồng đều của dàn nhân vật phụ đầy kinh nghiệm. Bộ phim đã phát hiện thêm một tài năng mới nổi trong tương lai: Kodi Smit - McPhee (Đóng vai Alexander, con trai của Malcolm), cậu đã làm rõ hình ảnh một đứa trẻ đầy mất mát, khép kín nhưng khi cần thiết cũng có thể trở nên quật cường đầy can đảm. Một điểm cộng nữa của bộ phim là những cảnh đánh nhau hoành tráng, tạo hình nhân vật vô cùng tinh xảo, sống động có thể làm mãn nhãn bất kì khán giả khó tính nào.

Nếu bạn muốn một buổi tối nhẹ nhàng, không đọng lại dư vị vướng bận thì Sự Khởi Đầu của Hành Tinh Khỉ không phải là lựa chọn thích hợp. Nhưng trong một mùa hè tràn ngập những bộ phim đi qua và tồn tại như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời thì tại sao bạn lại không cho Sự Khởi Đầu của Hành Tinh Khỉ một cơ hội? Cũng như cho bản thân một lần được ngẫm nghĩ về tội lội của "trí khôn"?