500 Days of Summer – Chúng ta đã từng yêu như thế

Tin điện ảnh · Quang Anh ·

“Đây không phải là câu chuyện tình yêu, đây là một câu chuyện nói về tình yêu”

Ra mắt vào năm 2009, “500 Days of Summer” đã thực sự gây ra một cơn sốt với toàn bộ tín đồ điện ảnh trên toàn thế giới. “Đây không phải là câu chuyện tình yêu, đây là một câu chuyện nói về tình yêu” – lời mở đầu và cũng là câu tóm tắt chẳng thể nào tuyệt vời hơn cho bộ phim này đã kích thích, lôi cuốn người xem vào một cuộc hành trình của những xúc cảm, mà ở đó, chắc chắn sẽ có những phút giây lặng người khi chợt nhận ra một phần nào bóng dáng của chính mình.

Mở đầu vào ngày thứ 488, sau đó lại quay trở về ngày đầu tiên… Marc Webb đã gây ấn tượng cho người xem bằng một cách kể chuyện có phần kì lạ như thế ngay ở những phút đầu của phim. Một câu chuyện lộn xộn, chẳng hề tuân theo tuyến tính thời gian khiến khán giả phải ngạc nhiên cũng như ngơ ngác, thế nhưng, theo dõi tiếp, họ mới thận thấy được sự tinh tế trong cách dẫn dắt của đạo diễn. “500 days of summer” là những mảnh kí ức của chàng Tom Hansen (Joseph Gordon-Levitt), chúng xáo trộn và chẳng tuân theo quy luật, mỗi kỉ niệm nhỏ nhặt cứ chực bung ra theo cảm xúc, theo tâm trạng của Tom khi anh nhớ về cô bạn gái cũ Summer Finn (Zooey Deschanel).

Nếu ví toàn bộ phim như một quyển nhật kí trong tiềm thức của Tom, thì với mỗi một trang nhật kí mở ra, người xem lại được theo dõi những câu chuyện hoàn toàn mới. Hạnh phúc có, khổ đau có và điên rồ cũng có, mối tình của Tom và Summer có đầy đủ những cung bậc cảm xúc mà mỗi khi yêu, ai cũng đã từng nếm trải qua. Tuy vậy, Tom và Summer là hai người trẻ, và khi người trẻ đến với tình yêu, họ đều mắc phải sai lầm mà sau này đến khi nhìn lại, họ cũng chẳng thể nào lý giải được vì sao ngày ấy lại hành động như vậy.

Tom là một chàng trai lãng mạn, còn Summer, nàng lại là người yêu tự do. Những tưởng tình yêu sẽ xóa nhòa mọi khác biệt nhưng giữa Tom và Summer, ngay cả tình yêu cũng là một thứ gì đấy hết sức mông lung. Họ như những con người đang dùng dằng trên con đường đi đến tình yêu, Tom thì muốn cùng nhau đi hết quãng đường bởi Summer luôn là người con gái trong tim anh. Thế nhưng, Summer lại là người sợ hãi, cô chẳng quyết định được có nên đi cùng Tom trên con đường màu hồng đó không, và trên hết, cô tự hoài nghi chính cái thứ gọi là tình yêu mà bấy lâu nay họ đã cùng nhau chia sẻ.

Có lẽ, hình ảnh của Tom và Summer cũng chính là hình ảnh một thời của những khán giả xem phim, họ cũng đã từng trẻ, từng yêu và từng sai lầm. Khi bản thân chưa đủ chín chắn, sự bồng bột cũng như chưa học được cách nghĩ cho người khác đã khiến cho những mối tình đẹp vĩnh viễn chỉ còn trong kí ức. Lời thoại “Anh chỉ mong mỗi sớm mai thức dậy, tình cảm của em dành cho anh không thay đổi bất chợt” của Tom và câu trả lời “Em không thể cho anh điều đó, không ai có thể” đã khiến cho trái tim người xem có chút gì đó như thắt lại. Đấy chẳng phải là hình ảnh họ năm nào vẫn luôn yêu một người đến quên cả lí trí hay sao, đau buồn thay, người mà họ yêu nhất lại chẳng mang chung một nỗi niềm.

Khung cảnh của phim được lấy từ thành phố Los Angeles, chúng chẳng thay đổi nhiều trong suốt thời lượng của phim, nhưng mỗi lần khung cảnh đó lặp lại, nhân vật chính Tom Hansen lại có những biến chuyển vô cùng khác khiến cho không gian trong phim luôn tươi mới và yên bình. Có lẽ, do bộ phim có tên là “500 days of summer” nên phần lớn khung cảnh trong phim cũng được quay vào mùa hè, khi mà bầu trời luôn tươi sáng và bãi cỏ xanh tươi mát trải nắng vàng.

Chi tiết có lẽ là thú vị nhất phim đó chính là khi Tom được Summer mời đến nhà chơi sau khi mối tình của hai người đã kết thúc. Tom ăn vận bảnh bao, tưởng tượng trong đầu bao khung cảnh hạnh phúc với Summer thì thực tế diễn ra đã khiến anh hoàn toàn vỡ mộng. Thực sự, đạo diễn và biên kịch đã vô cùng tinh ý khi diễn tả chính xác tâm trạng chung của hầu hết mọi người sau khi họ phải trải qua một mối tình tan vỡ, dù đau khổ những vẫn luôn tưởng tượng một cái kết hạnh phúc đang chuẩn bị xảy đến.

Suy cho cùng, câu chuyện tình yêu của Tom và Summer không có điều gì đặc biệt, nhưng chính vì nó quá đời thường nên những khán giả trong phim mới cảm nhận được sự gần gũi khi nhìn thấy chính mình trong đó. Người trẻ nào mà chẳng trải qua những giai đoạn như vậy, đau khổ khi phải chia tay người mà mình cho rằng đó chính là định mệnh. Rồi họ dằn vặt, nếu biết trước như vậy đã chẳng yêu sâu đậm đến thế, nhưng, nếu đoán trước được tương lai, thì tình yêu sẽ chẳng còn gì là thú vị nữa.

Bên cạnh cốt truyện đầy tính thu hút thì “500 days of summer” còn làm cho khán giả phải ngây ngất bởi nhạc phim vô cùng tuyệt vời. Những ca khúc như Us – Regina Spektor, There Is A Light That Never Goes Out – The Smiths.. đưa đến âm hưởng trẻ trung, vui tươi làm nổi bật những phút giây hạnh phúc của cặp đôi nhân vật chính thì giai điệu của Quelqu’un M’a Dit – Carla Bruni, Hero – Regina Spektor.. mang chút du dương, trầm buồn dẫn dắt người xem đến những góc buồn thầm lặng của người trong cuộc sau khi mối tình đã tan vỡ. Một bản hòa tấu âm thanh quá tuyệt vời cộng hưởng với hình ảnh và nội dung của phim đã biến “500 days of summer” là một trong những bộ phim không thể không xem.

Sẽ rất đáng tiếc nếu như có ai chưa từng một lần ngồi trước màn hình và theo dõi bộ phim này, bởi “500 days of summer” không chỉ là một bộ phim tình cảm thông thường, nó còn là cuốn hồi ức đầy xúc cảm đang ẩn chứa trong tâm trí của mỗi người.

Bài viết liên quan

Review về Tình Yêu

Phan Duy Văn ·