Cá Mập - Nhân vật phản diện "bất đắc dĩ" tội nghiệp của ngành điện ảnh

Phim Kinh Dị · Tin điện ảnh · _bylyy16 · · 0

Hollywood phải thôi "quỷ hóa" sinh vật vĩ đại này của đại dương đi thôi!

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao người ta luôn thấy sợ hãi khi nhắc đến cá mập mà các loài cá khác thì lại không? Có phải bởi vì đa số những gì chúng ta thấy trên phim ảnh, báo đài từ trước đến nay, cá mập luôn là thứ đáng sợ? 

Cái suy nghĩ cá mập là một thứ nguy hiểm gần như đã ăn sâu vào tiềm thức của loài người. Từ những bộ phim hoạt hình dành cho lứa tuổi thiếu nhi cho đến những thước phim kinh dị của Hollywood, cá mập luôn là một nhân vật phản diện. Nghĩ mà xem, những em bé 2-3 tuổi, xem một video hoạt hình về đại dương, chỉ cần thấy hình ảnh vây cá mập di chuyển vòng vòng là các em ấy đã tự nhận thức được đó là nỗi sợ cho các nhân vật khác. Hay trong các bộ phim Mỹ, có thể nói ở đâu có cá mập, ở đó có máu người.

Các bộ phim hầu như luôn mô tả cá mập với một cái nhìn tiêu cực. Nào là cá mập xuất hiện ở bãi biển X, 2 người bị cá mập tấn công ở bãi biển Y. Nhưng thực tế cá mập không hề là quỷ dữ như phần lớn bộ phim về chúng mô tả.

Nhưng điều đó không ngăn được một cái nhìn tiêu cực về loài vật tuyệt vời này. Và bộ phim Jaws (Hàm Cá Mập) của đạo diễn Steven Spielberg sản xuất vào năm 1975 là một ví dụ điển hình.

Được xem là một trong những bộ phim hay nhất từng được thực hiện, Jaws là bộ phim khai sinh ra khái niệm bom tấn mùa hè và được coi là một bước ngoặt trong lịch sử điện ảnh. Tuy nhiên, đây là tin buồn với loài cá hùng vĩ này. Sau sự thành công từ Jaws, cộng với kiến thức về các loài động vật còn hạn chế trong những năm 70, ý nghĩ cá mập là kẻ thù của con người tăng đáng kể và chúng bắt đầu bị săn lùng vô tội vạ.

Cô cá mập voi trong Finding Dory
Cô cá mập voi trong Finding Dory

Theo phân tích của tiến sĩ Le Busque, chuyên về nghiên cứu và phân tích dữ liệu về cá mập, với 109 bộ phim cá mập được phát hành từ năm 1958 đến năm 2019. Ông cho biết 96% các bộ phim miêu tả một cách công khai những con cá mập có khả năng đe dọa con người. Trong số 4% còn lại, ba bộ phim đã minh họa một cách kín đáo hơn về mối đe dọa tiềm tàng của cá mập đối với con người. Và chỉ có một bộ phim duy nhất không có cảnh cá mập đe dọa con người, đó là Finding Dory. Tuy nhiên, cá mập trong Finding Dory lại là cá mập voi, loài nổi tiếng là gã khổng lồ hiền từ của đại dương.

Thành công của Jaws đã thúc đẩy một làn sóng trong Hollywood. Kể từ đó, chúng ta đã thấy sự gia tăng của các bộ phim về cá mập trên trường điện ảnh cho đến tận ngày nay như The Meg, 47 Meters Down, The Shallows, Deep Blue Sea, Open Water...Phần lớn đều thể hiện một cách quá rõ ràng cá mập là những sinh vật đáng sợ với sự thèm khát thịt người vô độ. Và khi những tựa phim thuộc thể loại kinh dị, phiêu lưu hoặc sinh tồn này càng lúc càng nhận được sự quan tâm, cái nhìn tiêu cực về cá mập cũng được truyền bá rộng rãi. Như đã nói, điều này khiến nhiều người lại tiếp tục cực kỳ khiếp sợ cá mập. Những bộ phim này luôn khắc họa hình ảnh cá mập một cách đáng sợ và kinh dị, rằng cá mập cố ý cắn con người, rằng cuộc chạm trán giữa người và cá mập luôn gây tử vong và thông điệp cuối cùng luôn là nên giết cá mập để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Thực tế lại khác một trời một vực.

Phải nói rằng, truyền thông và đặc biệt là Hollywood, là một tác nhân lớn trong việc định hình nhận thức của công chúng về các cuộc chạm trán giữa người và cá mập. Và điều này tác động đến cách mọi người nhìn nhận về việc bảo tồn cá mập. Biết rằng ngành công nghiệp điện ảnh của Hollywood là để giải trí, nhưng ảnh hưởng của nó đến nhận thức về cá mập là không hề nhỏ.

Theo thống kê, kể từ khi Jaws được phát hành vào năm 1975, quần thể cá mập đã giảm một cách thảm khốc. Sau khi Jaws ra mắt, một cơn ác mộng với cá mập bắt đầu hình thành. Thành công vang dội của phim đã gây ra một cơn hoảng loạn trong người dân đối với biển cả. Tệ hơn, căn cứ vào sự hoảng loạn của đám đông, National Oceanic and Atmospheric Administration (cơ quan Quản Lý Khí Quyển và Đại Dương Quốc Gia) của Mỹ khi đó đã tuyên bố cá mập là loài cá gây hại, đồng nghĩa với việc cho phép ngư dân đánh bắt và sát hại tất cả các loại cá mập. Phải đến một thập kỷ sau cái ngày định mệnh Jaws ra đời, con người mới chịu dừng tay khi hệ sinh thái biển bắt đầu suy giảm trầm trọng vì chuỗi thức ăn bị phá hoại.

Đây là một trong những ví dụ thực tế về ảnh hưởng của phim ảnh lên con người. Một điều đáng mừng hiếm hoi là chúng ta của hiện tại đã thông minh và tiếp nhận nhiều kiến thức hơn, và theo đó ít khi bị tác động từ phim ảnh. Nhưng thời gian không thể quay lại và tác động tiêu cực dưới tay con người không thể bị đảo ngược.

Ngay cả khi có lệnh bảo tồn, loài cá này luôn nằm trong nguy cơ tuyệt chủng. Trong nửa thập kỷ qua tính từ 2019, quần thể cá mập và cá đuối đã giảm 71%. Hơn 100 triệu con cá mập bị giết mỗi năm và hơn 30% tổng số loài cá mập và cá đuối bị đe dọa. Hầu hết chỉ để lấy vi cá - một món ăn chỉ được tiếng sang chứ chẳng bổ béo gì, thậm chí là gây hại cho người dùng.

Đến nay, người ta luôn nghĩ đến những thứ tiêu cực khi nói về các cuộc chạm trán với cá mập. Có thể thấy cá mập xuất hiện trên các phương tiện truyền thông rất thường xuyên và điều này thực sự khiến mọi người nghĩ rằng khả năng gặp phải cá mập cũng khá cao, chưa kể đến việc thứ người ta thường thấy trên những poster về cá mập là hàng tá những chiếc răng dài nhọn đáng sợ của nó. Thực tế là một câu chuyện rất khác.

Đầu tiên, các cuộc chạm trán này rất hiếm và bối cảnh của nó cũng không như người ta thường nghĩ. Năm 2020 chỉ có 13 trường hợp tử vong liên quan đến cá mập trên toàn thế giới, 10 trong số đó là nhầm lẫn tai hại. Có thể thấy khả năng gặp phải cá mập còn thấp hơn so với bị sét đánh, bị đè bởi một cái máy bán hàng tự động, "chọc cún" và nhiều nguyên nhân tử vong khác. Nếu bị lạc ở biển, bạn có nguy cơ chết vì sự khắc nghiệt của môi trường hơn là chạm trán loài vật này.

Theo các nhà khoa học biển, cá mập không ăn thường xuyên đến mức phải đối mặt với nguy cơ chết đói và phải săn người để sống. Thật ra, chúng ta quá nhiều xương, ít đạm, ít mỡ để trở nên hấp dẫn trong mắt của những chú cá này. Mọi trường hợp bị cắn đều là do nhầm lẫn nhân dạng. Các thợ lặn mặc đồ đen với chân chèo và những phụ kiện cồng kềnh làm họ trông giống hải cẩu, còn những người lướt sóng thì khi đứng trên ván với hai tay dang ra lại có vài phần tương tự với rùa biển khi nhìn từ dưới lên. Cả hai đều là con mồi ưa thích của cá mập.

Quay lại với các bộ phim sinh tồn với diễn viên phản diện chính là cá mập. Được khắc họa sự đáng sợ là vậy, nhưng rõ ràng đa số các cuộc tấn công của cá mập là đều bắt đầu từ con người xâm phạm môi trường sống của chúng. Nếu ở The Meg, con người không cố gắng đâm thủng đi lớp cách nhiệt để khám phá tầng sinh vật ở dưới, thì chắc chắn cá mập khổng lồ Megalodon sẽ không gây hại cho họ (nói vậy thôi chứ mấy chú Meg chắc chắn đã tuyệt chủng rồi nha). Hay trong Jaws, nếu người ta không tắm quá xa ở bãi biển đã được cảnh báo có cá mập và không cố tình giết chúng, thì chắc chắn mất mát sẽ không có. Rõ ràng là rất nhiều thứ được gọi là cá mập tấn công trong xã hội thực sự là những tai nạn và sự hội tụ giữa sự nhầm lẫn và cơ hội săn mồi. 

Cá mập ngoài đại dương kia chỉ đang sống ở lãnh thổ của nó, và việc của nó là đảm bảo cho một hệ sinh thái từ bao đời nay được cân bằng. Hơn nữa, những cá thể cá mập khổng lồ mà Hollywood khắc họa thậm chí còn hiếm thấy hơn trong tự nhiên. Đơn giản là vì loài cá này không tiếp cận con người và sinh sản ở những nơi rất ít được biết đến. Vòng đời của loài cá mập cũng rất dài và chúng tăng kích cỡ khá chậm. Để đạt được kích cỡ của cá mập trắng trong Jaws, một cá thể cá mập phải mất đến cả một đời người - 100 năm có lẽ.

Tiếc là mọi cái kết cho nhân vật phản diện này đều như một, không nát thành từng mảnh thì cũng bị trúng độc mà chết. Con người coi cá mập như một quái vật, nhưng con người giết cá mập còn nhiều hơn bất kể thứ gì. Mỗi năm, con người quấy rối cá mập bằng các hình thức khiêu khích như săn bắn lấy vi cá, chưa kể đa số các trường hợp cá mập cắn vô cớ đối với con người là do những người lướt sóng và những người tham gia các môn thể thao trên ván dành nhiều thời gian ở khu vực thường xuyên có cá mập, phá rối vùng săn mồi thường niên của chúng. Vậy rốt cuộc giữa con người và cá mập, ai mới là phản diện?

Dù vô tình hay cố ý, Hollywood, phim ảnh, dù là phim viễn tưởng hay tư liệu, đến nay đều truyền tải những thông tin không đúng về loài cá này, khắc họa chúng là quái vật ngu ngốc và tham lam, chứ không phải một loài vật thông minh và nhạy cảm của tự nhiên.

Rõ là nếu cá mập tuyệt chủng thì chúng ta phải hứng chịu một thảm họa sinh học rất khủng khiếp. Vậy mà nhận thức về cá mập có vẻ chưa có dấu hiệu tích cực, dù con người đã bắt đầu bảo vệ những sinh vật vĩ đại này. Sắp tới cá mập sẽ trở lại với bộ phim Mồi Cá Mập (Shark Bait) được công chiếu vào ngày 20.05, và ắt hẳn rằng lần này cũng không ngoại lệ khi cá mập lại vào vai phản diện bất đắc dĩ.

Các khán giả sau khi đọc bài này hãy cùng chờ xem lần này ai đúng ai sai, thực sự là cá mập tấn công con người hay con người khiêu khích cá mập trước nhé! Giá mà người ta luôn nghĩ đến cá mập với tràn ngập sự dễ thương như lời hát Baby Shark Do Do Do Do nhỉ? Chúng không dữ tợn như những bộ phim này đâu. Nên các mọt hãy cổ vũ cho những chú cá mập bằng cách tìm đến những kiến thức thực tế về chúng, chứ không phải học trong các phim về loài vật này mà chắc chắn còn được làm hoài trong tương lai nhé. (À mà cá sấu thì phim sao đời nó vậy nha mọi người! Đây là động vật mà các nhà làm phim lại mô tả thực tế nhất. Nhưng gọi chúng là quái vật thì đã quá lời rồi).

Ảnh: Internet