[Review] The Walking Dead S06E08 – Start to Finish

Tin điện ảnh · Moveek ·

Start to Finish (từ đầu cho tới cuối), vẫn với chủ đề chính là sự thay đổi như trong Now, nhưng lại được đặt vào tình huống hiểm nghèo, nơi điều đó thể hiện một cách rõ rệt nhất. Hoàn cảnh khi đó được thể hiện qua đoạn mở đầu tạo cảm giác rờn rợn của tập phim, trên nền nhạc "Tiptoe Through the Tulips" nổi tiếng, và kế đó là hình ảnh đầy tính tượng trưng, đàn “walkiến” đang dần len qua khe cửa sổ để xâm chiếm “mẩu bánh quy” Alexandria. Ngoài nhân vật nổi bật nhất là Deanna, cùng với việc bà tác động tới Rick và Michonne ra sao, sẽ có bài riêng trong ngày mai, những người còn lại, ít nhiều đều bộc lộ rõ được sự thay đổi, hoặc sự nhất quán từ đầu chí cuối của mình.


Glenn đã đưa được Enid trở về, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thay đổi được suy nghĩ của cô bé. Đến khi anh muốn vào trong Alexandria, thì Enid bỗng quay trở về với cái quan niệm JSS của mình, để rồi muốn phó mặc tất cả mà bỏ đi. Glenn, vẫn với bản tính vốn cố của mình, đã một lần nữa sử dụng lại câu nói quen thuộc từng xuất hiện nhiều lần trong phim: “We’re still here”. Họ không chỉ là còn sống để đứng tại đó, mà họ còn là chính họ, với nguyên vẹn tình thân và tình người. Enid đã bị lay động khi biết rằng Maggie đang có thai, nhưng những gì Glenn nói sau đó mới là thấm thía nhất. Nếu cứ bỏ đi như vậy, cô bé sẽ đánh mất đi những người thân của mình, kể cả sau khi họ đã qua đời, đó là sự lãng quên từ trong tâm trí đối với người đã khuất. Sau khi thuyết phục được Enid, Glenn cũng đã nhìn thấy vợ mình, tuy mắc kẹt nhưng vẫn còn sống. Còn Maggie, sau khi thoát chết, vẫn dõi mắt theo chùm bóng bay xanh, tượng trưng cho sự bình yên, trôi xa dần, với mong mỏi được thấy chồng quay trở về. Hình ảnh cô nằm vì kiệt sức trên vọng gác gợi lại chính hình ảnh cũ của Glenn, khi anh nằm bất tỉnh trên chiếc cầu gãy trong nhà tù. Trong họ cả khi đó và bây giờ, vẫn nuôi hy vọng tìm thấy nhau.

Còn Tara, vẫn với sự lạc quan đầy tin tưởng như thường lệ, đã vực dậy tinh thần của một Rosita đang trên bờ vực suy sụp và muốn buông xuôi. Cũng mượn cái câu “We’re here” cũ mèm đó, Tara cho rằng tìm kiếm và giúp đỡ những người khác mới là việc họ nên làm lúc này, bởi mọi điều tốt đẹp luôn có cái giá của nó, và họ phải cố mà “trả” cho đủ để có nó. Tinh thần đó cũng đã truyền đến Eugene, người vì sợ hãi mà không thể làm nổi một việc gì. “Tiến sĩ mập” ngồi đọc cuốn sách “World History” (Lịch sử thế giới) bên ánh sáng từ một chiếc bật lửa. Một hình ảnh tượng trưng cho niềm tin đã được thắp lên trong Eugene, chỉ cần chút ánh sáng hy vọng, ta có thể cứu vãn và đổi thay một thế giới “chưa chết”. Tuy hạn chế về khả năng tự vệ cũng như chiến đấu, nhưng bộ óc thông minh và những kỹ năng ít ai biết của anh lại vô cùng hữu dụng.

Cha xứ Gabriel cũng đã thể hiện được sự thay đổi lớn và dần chiếm được cảm tình của khán giả hơn. Ngoài việc biết xách machete chém xác sống, ông không hề sợ hãi bỏ mặc người khác, mà còn tỏ ra có ích khi giúp đỡ nhóm Rick. Bên cạnh đó, trước lúc họ ra ngoài thực hiện chiến thuật ngụy trang, Gabriel còn nói với Rick một điều gây bất ngờ: “I’m not gonna give up out there. I will not turn back, no matter what happens” (Khi ra ngoài đó tôi sẽ không từ bỏ đâu. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng sẽ không quay trở lại). Đó không chỉ là lời hứa sẽ không hèn nhát làm hỏng kế hoạch, mà còn mang một ý nghĩa mở khác. Cha xứ đã thay đổi, và sẽ không từ bỏ, sẽ không quay trở lại con người cũ hèn yếu trước đây, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lời khẳng định đầy chắc chắn đó đã nhận được sự công nhận từ Rick, và hy vọng từ nay cha sẽ không còn bị anh hắt hủi nữa.

Cặp đôi bác sĩ - bệnh nhân thì là hai thái cực trái ngược nhau, dù cả hai đều không hề thay đổi. Biết trước mặt mình là kẻ xấu, nhưng lòng tốt và lương tâm nghề y không cho phép Denise bỏ mặc hắn. Cũng giống như Morgan, cô tin rằng tên Sói đầu đàn vốn sinh ra không phải người xấu, chỉ là bị trở nên như vậy, và vẫn có thể thay đổi trở lại. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, sau khi được cứu chữa, hắn đã muốn giết tất cả những người ở đó, bao gồm cả chính cô. Với bản chất không thể nào thay đổi mà chính tên Sói cũng tự khẳng định, không biết hắn sẽ còn gây nên tai họa nào cho Denise và cả những người khác ?

Và đúng là sau những gì đã phải trải qua, không dễ gì để cậu cả nhà Anderson có thể thay đổi trở nên ngoan ngoãn như vậy. Ở vào hoàn cảnh hiện tại, Ron càng trở nên suy sụp khi nghĩ rằng tất cả rồi sẽ chết hết. Tất cả dẫn đến hành động làm liều là khóa cửa rồi lao vào tấn công Carl. Sau khi tấn công bất thành, lại được Carl bao che cho, đồng thời giảng cho một bài, Ron đã nhận ra rằng mình sai. Nhưng thay đổi lúc này có phải đã quá muộn ?

Sam thì từ đầu tới cuối đã không thể thay đổi được, và cậu bé cũng còn quá nhỏ để nhận thức được những gì xảy ra xung quanh mình. Thế giới bình yên riêng với đồ chơi và bản nhạc từ máy quay đĩa của Sam thực chất lại không bình yêu chút nào. Trong đầu cậu bé lúc này chỉ lởn vởn những suy nghĩ về việc giết người và trở thành quái vật, mà không thể nào lý giải hay tìm ra câu trả lời. Sam còn bị ám ảnh bởi lời dọa dẫm của Carol vào lần cô lén lấy trộm súng, nên cứ vẽ bức tranh về cảnh đó trong vô thức, bức tranh về đứa trẻ không ngoan sẽ bị trói vào cây cho lũ quái vật ấy ăn sống. Bế tắc trong suy nghĩ, lại thêm sợ hãi với mọi điều đang dồn dập tới, những thanh âm xung quanh cứ như vang vọng từ một nơi xa xăm nào đó tới trí óc Sam. Mọi thứ xảy ra lại dần trở nên giống như lời dọa của Carol, “xung quanh sẽ không có ai nghe thấy cháu nữa… chỉ có lũ xác sống…”. Ám ảnh về những lời đó vô tình đã khiến cậu bé cất tiếng gọi, và gây ra vạ lớn ở cuối tập phim. Vốn gắn liền với hình ảnh “bánh quy”, liệu số phận của Sam có như miếng bánh ở đầu tập, khi “đàn kiến” xung quanh đang rất đói khát, và “lời sấm” của Carol có ứng nghiệm ?

Cuối cùng tất nhiên vẫn là cặp đôi oan gia Carol - Morgan. Họ đều là những người tốt, nhưng thế giới đó đã khiến cả hai phải thay đổi, chỉ khác là Morgan đã có thể quay đầu lại. Khi chạy trốn ở đầu tập, Carol đã vấp ngã và làm rơi ra những viên đạn. Đó chính là hình ảnh quen thuộc gắn với Morgan, thứ mà ông đã nhận được khi cứu một đôi nam nữ trong rừng ở tập “Here’s not here”. Viên đạn tượng trưng cho tình người, lòng nhân đạo, Carol cũng có nó nhưng lại “đánh rơi”, và điều này khiến cho cô khác với Morgan. Còn về phần Morgan, trong tập phim này, ông đã dùng lại một câu nói cũ quen thuộc của mình với Carol: “You should sit down before you fall down”. Đó là câu ông từng nói với Rick ở tập đầu tiên của phim, và nói với Eastman trong “Here’s not here” mới đây. Người tiếp nhận ở những thời điểm kể trên cũng đều như Morgan hiện tại, còn lúc này ông dành nó cho Carol. Đó như là một sự tin tưởng rằng sống có tình người với lòng nhân đạo mới chính là bản chất của Carol, và ông đang cố cứu vãn điều đó ở cô. Morgan cương quyết với lựa chọn của mình, còn Carol, tuy vẻ mặt hiện lên rõ rằng đó là điều cô không muốn, nhưng cũng giữ tư tưởng ấy tới cùng. Với những gì xảy ra trong phòng giam đó, nếu như hai người họ cùng bình tĩnh bàn cách xử lý, thay vì Carol cứ nhất quyết muốn xông vào giết, thì biết đâu kết quả của mọi chuyện đã khác? Nhưng với mâu thuẫn đó, cô chọn giải quyết chứ không chọn điều hòa. Và giờ đây cuộc đối đầu giữa hai người họ không chỉ dừng lại ở mặt tư tưởng nữa, mà đã chuyển hẳn sang động tay động chân. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thì Morgan và Carol đều đo ván, tượng trưng cho việc tất cả hứa hẹn đây vẫn sẽ là cuộc chiến không có hồi kết, không chỉ giữa hai người ấy, mà ở tầm vĩ mô hơn, là giữa hai luồng tư tưởng giống họ trong thế giới đó.

Họ, những người trong thế giới đó, sẽ phải làm gì để tìm ra được câu trả lời cho riêng mình, để biến “tồn tại” trở thành “sống” đúng nghĩa, sẽ phải thay đổi ra sao để hiện thực hóa được ước mơ của mình, để vươn tới được tương lai đầy hứa hẹn mình mong muốn… ?