500 Ngày Yêu: Câu chuyện về anh chàng đau khổ nhất thế giới

Tin điện ảnh · nguyễn trọng hưng ·

Tôi viết bài này vì bộ phim này chính là câu chuyện của tôi, của bạn và của những chàng trai si tình trên khắp thế giới. 500 Days of Summer - 500 Ngày Yêu là mảnh ghép toàn diện của 1 cuộc tình, mà không hẳn là cuộc tình.

Tôi viết bài này vì bộ phim này chính là câu chuyện của tôi, của bạn và của những chàng trai si tình trên khắp thế giới. 500 Days of Summer - 500 Ngày Yêu là mảnh ghép toàn diện của 1 cuộc tình, mà không hẳn là cuộc tình.

Chính chi tiết phải mà không phải của phim thu hút hàng triệu người xem trên khắp thế giới, với điểm IMDb 7.8 và Rotten Tomatoes 86% . Sau bộ phim này, bạn đừng vội thốt lên: "Summer is a bitch" như tôi, mà hãy nói rằng: "tình yêu vốn dĩ là như thế".

500 Days of Summer mở đầu bằng việc giới thiệu Tom - chàng trai làm nghề viết thiệp và Summer - cô thư kí vừa chuyển đến cùng công ty. Hai con người ấy vô tình gặp nhau, rồi cũng vô tình xa nhau vậy.

Điểm nhấn đầu tiên của phim là về dòng thời gian phim được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, không theo trật tự nhất định. Ấy vậy thôi nhưng quy luật của sự sắp xếp tài tình này là: niềm vui của Tom sẽ xen kẽ những ngày buồn bã, đang ngất ngây hạnh phúc thì Tom lại xuất hiện như cái xác không hồn, điều này làm người xem thấy hiểu cay đắng câu chuyện bi thảm của anh, và tăng hiệu ứng hụt hẫng tò mò của câu chuyện. Từng ngày trôi qua 500 ngày yêu nhau ấy là một mảnh ghép, tác giả đã cố tình lật từng tháng ngày để rồi chỉ khi đến cuối phim, bạn mới nhìn ra được bức tranh nguyên vẹn về chuyện tình này.

Summer là một cô gái không tin vào tình yêu, Zooey Deschanel đã cố gắng thể hiện sự lẳng lơ bỡn cợt của Summer với lối diễn xuất rất tự nhiên: cái nháy mắt đưa tình hay trố mắt mừng rỡ, giọng điệu thì thầm hay nụ cười thản nhiên,...sự kiệt xuất của Deschanel làm Summer trở thành nhân vật nữ chính bị ghét nhiều nhất trong các bộ phim tình cảm. Hẳn là sẽ chưa ai quan niệm tình bạn một cách biến thái như Summer: hôn nhau, ôm nhau, sex trong nhà tắm... như một người bạn. Tom là một anh chàng kiểu mẫu: tin vào những câu chuyện cổ tích về tình yêu, tin vào sự chung thủy, cố lừa dối bản thân để duy trì mối quan hệ, dằn vặt bản thân khi cuộc tình tan vỡ.

Từng cảnh chuyển phim được sắp xếp như cuốn băng tua lại hồi ức của Tom, hầu như qua mỗi ngày đạo diễn Marc Webb lại diễn tả được một cung bậc tình yêu khác nhau của anh chàng Tom Hansen: có hôm thì hồi hộp, có lúc ca hát yêu đời, rồi khi vô hồn và lúc suy sụp cùng cực. Rob đã xuất sắc thể hiện hàng chục sắc thái khác nhau của một anh chàng đáng thương. Câu nói: "Friend my balls" khi được gọi là bạn từ Summer như tiếng thét vừa giận dữ vừa tuyệt vọng của chàng trai. 

Không ai tin! Bạn và và tôi củng không tin rằng hai con người đã cùng có những sở thích chung: ban nhạc the Smiths, thích nói đùa, đọc sách... làm những điều điên cuồng cùng nhau, rồi giận, rồi làm hòa trở về bên nhau nhưng vẫn là như một người bạn. Suốt bộ phim, Summer liên tục làm cho Tom hiểu lầm và lạc vào mê trận tình ái, và rồi nhận ra mình chưa từng là bạn trai chính thức của Summer, cũng chưa xác nhận được mối quan hệ rõ ràng nào với cô trong hơn 400 ngày qua.

Và 100 ngày còn lại của phim là sự tha thứ! Tom quyết định chôn sâu những kỉ niệm đẹp về 2 người, nhẹ lòng đi với tất cả và chạm tới ước mơ ngày xưa của mình: trở thành kĩ sư - như lời khuyên của Summer. Ngày thứ 488, anh gặp lại Summer và được thông báo về đám cưới của cô với anh chàng khác. Các bạn biết không, tình yêu là sự tình cờ khó chịu mà ai cũng sẽ gặp, nó không giới hạn, với Summer - đó là số phận và cô chia tay Tom chỉ vì: "Em nhận ra có những điều em không thể nào chắc chắn với anh.”

Và rồi Tom đã hiểu, anh biết đó là định mệnh, rằng tình yêu thì chưa bao giờ có lỗi. Bộ phim là 1 chuỗi các đoạn trích quý giá trong tình yêu mà không hẳn ai cũng biết, và một thông điệp đơn giản từ các bạn gái: chán thì bỏ thôi chứ cần gì nói nhiều. Thế nhưng, bộ phim kết thúc không hẳn là buồn như thế, mùa hạ của anh qua đi rồi mùa thu sẽ đến, cuộc sống cứ thế vẫn tiếp diễn, chỉ có điều Tom đã quyết định sẽ tạo nên định mệnh cho chính mình.

Bộ phim có sắc màu buồn và màu cũ, những bản tình ca nhẹ nhàng thật xuất sắc làm tôi nhớ đến câu nói mà hẳn bọn con trai hay nói khi tỏ tình: "You are the music in me". Phải! Không có em thì âm nhạc trong anh cũng không còn nữa...

Phim là 1 bài tình ca chua chát, là câu chuyện về cô nàng thích trải nghiệm hết vị ngọt của một cuộc tình mà không muốn nếm vị đắng của tình yêu, là mớ bòng bong bạn và tôi gặp phải khi yêu một ai đó, phải không?