Logan – Hay nhưng không dễ cảm thụ

Phim Siêu Anh Hùng · Đánh giá phim · Moveek ·

Họ không còn chiến đấu với cái ác để bảo vệ thế giới mà phải chiến đấu để cố tìm một nơi an nhàn cho những ngày tháng cuối đời.

Logan là một bộ phim kỳ lạ, dường như phá vỡ mọi tiêu chuẩn của các bộ phim siêu anh hùng – từ kiểu “cả nhà cùng xem” của Marvel cho đến kiểu “nghiêm túc và sâu sắc” như BvS.

Trong khi những bộ phim siêu nhân lấy bối cảnh “hiện tại” làm người xem choáng ngợp với những công nghệ tối tân không tồn tại, thì Logan – lấy bối cảnh vào năm 2029 – lại làm ngược lại. Từ các loại vũ khí, xe cộ, máy móc, đến cả cảnh phòng thí nghiệm trong phim, tất cả đều không hào nhoáng bóng bẩy mà thực tế và thậm chí còn có phần cũ kỹ. Logan thậm chí giống một bộ phim tài liệu hoặc phóng sự hơn là phim khoa học viễn tưởng mà siêu anh hùng vốn là một nhánh phụ.

Không có một kẻ phản diện với quyền năng phi thường hay những mưu đồ kinh thiên động địa, đối thủ lần này của Người Sói và Giáo sư X là những con người bình thường, sử dụng những vũ khí bình thường và có động cơ cũng… không có gì là ghê gớm (chẳng hạn nếu so với X-Men Apocalypse).

Những cảnh đánh nhau trong phim, vì thế, cũng không hoành tráng với hàng tá pha cháy nổ hay đổ nhà đổ cửa, cũng không làm người xem đã mắt (hay hoa mắt) với những hiệu ứng màu mè mà trực diện, ngắn gọn, bạo lực (đúng ra thì phải là “vô cùng bạo lực”, nhưng những đoạn bạo lực nhất thì đã bị cắt!) và “thật”. Đã thế, số cảnh hành động – cũng như những cảnh hài hước – lại tương đối ít trong một bộ phim dài mà phần còn lại diễn biến một cách chậm chạp và từ tốn.

Sự khác biệt cũng đến từ hai nhân vật chính – Người Sói và Giáo Sư X. Kẻ thù nguy hiểm nhất của họ giờ đây là thời gian, thứ bào mòn thể chất lẫn suy sụp tinh thần. Người Sói giờ đây chậm chạp, mệt mỏi và không còn giữ được sự lạnh lùng lẫn tự cao đến bất cần trước mọi tình cảnh. Giáo Sư X thì vật lộn với chứng bệnh quái ác đang lấy đi của ông tài sản lớn nhất – bộ não. Họ không còn chiến đấu với cái ác để bảo vệ thế giới mà phải chiến đấu để cố tìm một nơi an nhàn cho những ngày tháng cuối đời.

Tất cả những điều đó khiến cho bộ phim trở nên rất khó xem, nếu bạn đang mong chờ một món giải trí theo kiểu làm thư giãn đầu óc. Cái hay của Logan đến từ khả năng diễn xuất tốt của các nhân vật chính – từ Hugh Jackman đến Patrick Stewart khi thử thách đặt ra cho họ là làm mới bản thân từ chính những vai diễn đã quá quen thuộc, đến nữ diễn viên nhí Dafne Keen khi phải thể hiện những biểu cảm hiếm gặp ở độ tuổi 11, cũng như gánh chịu một sức ép không nhỏ khi diễn cùng với những tượng đài ở Hollywood. Nó cũng đến từ cách biên kịch và đạo diễn khéo léo kể một câu chuyện không hay được kể trên màn ảnh rộng  – về những con người ở phía bên kia sườn dốc của cuộc đời, miễn cưỡng bước vào một cuộc chiến nữa để rồi qua đó tìm lại được những gì tốt đẹp nhất của mình. Từ cách bối cảnh của phim chuyển từ vùng sa mạc khô cằn ở đầu phim đến những cánh rừng xanh ngút tầm mắt ở cuối phim, hay đoạn kết đầy ám ảnh, Logan sẵn sàng mang đến cho người xem nhiều chi tiết để suy ngẫm và cảm nhận.

Nhưng dù gì, đó vẫn là một câu chuyện mà những người trẻ tràn đầy hy vọng phía trước sẽ khó mà cảm thụ hết được, và bản thân tôi đến khi ra khỏi rạp cũng vẫn còn băn khoăn không biết mình đã hiểu hết chi tiết trong phim chưa. Nếu như bạn đang muốn một bộ phim làm bạn chìm đắm trong cảm xúc và suy nghĩ thì Logan sẽ là một lựa chọn hợp lý. Còn nếu chỉ muốn một tựa phim nhẹ nhàng để giải trí cuối tuần hoặc xem cùng gia đình thì có lẽ những bộ phim khác sẽ phù hợp hơn.

Nguồn: Khánh Tú Tài