Nếu một ngày kia bạn phát hiện ra mình chỉ còn 24 giờ để sống thì bạn sẽ làm gì? Gọi điện cho gia đình để từ biệt, ăn uống cho no nê hết một ngày rồi đắp mền đi ngủ, hay tỏ tình với crush một lần trước khi chết? Hay là lựa chọn phá hoại công ty cũ của mình cho bỏ ghét vì từng bị “ăn hành” trước đây ? Nếu bạn chọn phương án cuối thì xin chúc mừng, có vẻ như bạn và Travis Conrad của 24 Hours To Live có chung suy nghĩ rồi đấy.
Nếu bạn là fan của một bộ phim hành động, súng đạn, chém giết và máu me đơn thuần thì ổn thôi, 24 Hours To Live là dành cho bạn. Còn nếu bạn mong đợi một bộ phim có chiều sâu, thì có lẽ bạn nên ở nhà, khỏi mất công đi xem phim làm gì cho tốn thời gian.
Câu chuyện xoay quanh một sát thủ vốn định nghỉ hưu Travis Conrad (Ethan Hawke), có vợ con bị chính tổ chức của mình sát hại. Đã vậy, anh lại bị ông chủ Wetzler (Liam Cunningham) cho đồng nghiệp cũ Jim Morrow (Paul Anderson) bám theo, đòi anh thực hiện một nhiệm vụ nữa. Cuối cùng, sau khi chết đi sống lại, anh quyết định trả thù.
Phim tạm, giải trí đơn thuần chứ chẳng đọng lại gì. Nhạc nền, âm thanh tạm được. Cũng dễ hiểu vì một bộ phim hành động hạng B thì nhạc cần gì phải quá xuất sắc đâu, nên thôi cái gì khó quá cứ bỏ qua là được. Cảnh hành động không có gì đáng bàn, súng đạn và máu, chấm hết. Cốt truyện nhạt nhẽo, dễ đoán, không mấy sáng tạo, lại còn vô lý đến mức khó tin.
Travis theo đuổi mục tiêu ban đầu là đặc vụ Interpol tên Lin (Hứa Tình), hai người tán tỉnh qua lại rồi theo kế hoạch là sau một đêm mặn nồng, anh chàng sát thủ sẽ xâm nhập điện thoại của nàng để tìm ra nơi ẩn nấp của kẻ chỉ điểm, sau đó sẽ thủ tiêu mối tình một đêm ấy trong khi nàng đang tắm và hoàn thành nhiệm vụ.
Thế nhưng, chả hiểu lý do quái quỉ nào mà chàng lại mềm lòng tha cho nàng (không lẽ một đêm với nàng vi diệu đến thế ư?), xong rồi nàng cũng không hiểu lý do thần kỳ nào đấy phát hiện ra anh chàng là sát thủ, xong cả hai có một cuộc đấu súng theo kiểu “vừa yêu vừa hận" phiên bản lỗi của Mr. and Mrs. Smith. Cuối cùng, chàng nã đạn vào nàng nhưng không trúng phát nào, nàng lăn một vòng rồi bắn vào ngực chàng hai phát, kèm biểu cảm "Đừng xem thường phụ nữ", chủ động kết thúc cuộc tình chóng vánh.
Sau khi chết, anh được hồi sinh, còn công nghệ tiên tiến nào dẫn đến việc hồi sinh của anh thì nhân vật khác cứ quăng cho anh hai chữ tối mật là xong, khỏi phải giải thích dài dòng, khán giả tự hiểu. Đấy chỉ mới là phần mở đầu, phim càng đi sâu thì các tình tiết vô lý càng xuất hiện dày. Tới cảnh showdown cuối thì hỡi ôi. Travis cầm súng lao vào phòng chỉ huy gặp “trùm cuối” Wetzler và đồng-nghiệp-trở-thành-kẻ-thù Jim Morrow, hùng hổ xả đạn liên hoàn nhưng không trúng phát nào trong khi mục tiêu số 1 thì đang đứng hiên ngang ngay trước mặt, mục tiêu số 2 đang ngồi nhâm nhi ly rượu bên bàn bar, trúng được mỗi một tên lính xui xẻo, xong lại lao vào đấu tay đôi với một tên lính khác cho kịch tính. Với danh xưng sát thủ giỏi nhất mà cái tầm nhắm bắn đạt hạng bét thế kia thì tôi đã hiểu tại sao công ty chủ quản của anh thất bại nặng nề.
Chi tiết nam chính chết đi và chỉ có thể sống lại trong 24h, đáng lẽ có vai trò giúp mạch phim thêm kịch tính, cũng không mấy tác dụng vì phim không khai thác được hết yếu tố này. Xử lý phương pháp tường thuật thời gian quá chán và không hợp lý. Phân đoạn Travis cùng đồng minh chặn một đoàn xe đang giam giữ con trai của Lin làm con tin, sau đó hai bên xả súng vào nhau, cảnh này theo đồng hồ sinh học trên cánh tay của Travis thì mất đến 5,6 tiếng, trong khi một mình anh chỉ mất tầm 15 phút để hạ nguyên một trụ sở của một công ty quân đội với tường rào và lính canh cổng dày đặt. Đúng kiểu nam chính bất khả chiến bại, còn lính tráng chỉ là hàng tép riu.
Diễn xuất quá tầm thường! Cô nàng Lin lúc nào trông cũng có vẻ nguy hiểm, nhìn cô cố gắng tỏ ra quyến rũ khi Travis tiếp cận khiến tôi chỉ muốn nhăn mặt. Ai cũng biết phim Mỹ hiện giờ ưa chèn nhân vật Trung Quốc vào để đảm bảo nguồn thu tại thị trường đông dân nhất thế giới, nhưng mà với diễn xuất tệ còn hơn chữ tệ thế kia thì tôi không chắc đến khán giả Trung có muốn xem không nữa là. Còn nhân vật Travis thì đơ như cây cơ, bảo anh xách súng đi bắn búa xua thì được chứ các phân đoạn cảm động thì thôi thua với anh. Lúc anh biết mình chỉ còn chưa đầy 24 tiếng để sống, rồi quyết định gọi điện từ biệt cha vợ của mình một lần cuối. Đoạn này chỉ nghe tiếng thì ổn, chứ mà nhìn vào biểu cảm của anh thì thôi không thể nuốt trôi khi anh chỉ biết nhăn mặt cho giống như đang sắp khóc. Paul Anderson trong vai Jim Morrow thì cứ cố hạ giọng nghe cho nguy hiểm, cuối cùng ngoài việc tạo tình huống "mồi" cho cuộc săn đuổi bắt đầu rồi bắn một phát kết phim thì anh chả có "công dụng" gì mấy. Ông trùm từ đầu tới cuối cũng vô dụng không kém khi chả biết làm gì ngoài đứng nói nói vài ba câu cho có vẻ "ngầu", đóng vai bia đỡ đạn cho nam chính đến nam phụ xả chán chê là xong, hết.
Và cái kết... Hừm, sao tôi chả mấy ngạc nhiên nhỉ. Trông như một kết thúc mở để có được một phần 2, nhưng xin lỗi, mong rằng chả bao giờ phải nhìn thấy phần 2 của phim này.