Khi nhắc tới sequel (phần tiếp theo) của các bộ phim kinh dị, fan thể loại này chắc hẳn sẽ cảm thấy chán nản khi biết rằng có hàng tá bộ phim mà họ không cần phải xem qua. Họ vẫn sẽ ra rạp dù bất cứ lý do gì, và đó là cơ hội để các hãng phim "vắt sữa" các bộ phim trước đó của mình, ví dụ như Psycho 4: The Beginning hay Friday the 13th Part VII: Jason Takes Manhattan. Điều thực tế mà chúng ta nhận thấy ở đây là số lượng các sequel của mỗi bộ phim càng tăng lên thì chất lượng của nó sẽ ngày càng giảm đi. Nhưng hai bộ phim gần đây, Ouja: Origins Of Evil vào năm 2016 và Annabelle: Creation tuần rồi đã vượt qua nhiều sự kỳ vọng bằng cách trở thành một bộ phim hay hơn người tiền nhiệm của chúng.
Mặc dù phần đầu tiên của hai bộ phim lần lượt thu về $103 triệu và $256 triệu tổng doanh thu toàn cầu, cả hai đều bị mổ xẻ không thương tiếc bởi các nhà phê bình. Annabelle có chỉ số đánh giá cực kì thấp 29% trên trang Rotten Tomatoes, trong khi Ouja chỉ nhận được con số 7% đáng thất vọng. Nhận ra rằng việc đưa khán giả vào giấc ngủ không phải là cách hay để xây dựng một thương hiệu dài lâu, và khi đến thời điểm phải thực hiện các sequel, các nhà làm phim đã đưa ra những quyết định vô cùng sáng suốt và họ đã được đền đáp - Annabelle: Creation vừa giành chiến thắng doanh thu trong tuần công chiếu đầu tiên, trung bình $10.000 / rạp tại nước Mĩ (kèm theo mức đánh giá 69%) và đã thu về hơn $72 triệu toàn cầu, trong khi Ouja: Origins Of Evil nhận được đánh giá 82% và doanh thu $81 triệu toàn thế giới.
Có một số bài học quan trọng cần được rút ra từ cái cách mà hai bộ phim đã lèo lái thương hiệu của mình trở lại đúng hướng và nhận được sự khen ngợi từ mọi người. Để chắc chắn rằng chúng ta sẽ không phải xem một The Rage: Carrie 2 lần nữa, sau đây là một số lời khuyên cho các nhà làm phim trong việc xây dựng thương hiệu của mình ở hiện tại và tương lai.
Tìm một đạo diễn tốt hơn
Cách tốt nhất để nâng tầm thương hiệu của bạn: đưa nó cho một đạo diễn diễn mà tài năng đã được công nhận. Origins Of Evil thay thế Stiles White (bộ phim duy nhất trong vai trò đạo diễn của ông chính là Ouja) bằng Mike Flanagan, đạo diễn hai bộ phim kinh dị xuất sắc là Oculus và Hush. Trong khi đó, Annabelle: Creation thay thế John R Leonotti - người đứng sau The Butterfly Effect 2 - bằng David Sandberg, đạo diễn Lights Out, bộ phim gây thành công bất ngờ mùa hè năm ngoái, với Creation là bộ phim đầu tiên của ông sau Lights Out. Cả hai bộ phim đều tạo được dấu ấn và có sự cải thiện rõ ràng so với phần trước: trên thực tế chúng đều đáng sợ và ấn tượng hơn.
Các thương hiệu quen thuộc được ví như mã gian lận trong các bộ phim kinh dị - khán giả quan tâm đến búp bê Annabelle vì ta đã gặp cô tại căn phòng ác mộng của gia đình nhà Warren trong The Conjuring và bộ cầu cơ trong Ouja đã xuất hiện từ hàng thập kỉ nay - nhưng cần nhiều hơn là sự quen thuộc để có thể tiếp tục khiến khán giả phải đứng tim trong 2 tiếng đồng hồ. Trong các bộ phim tập trung vào hình thức jump-scare, thử thách lớn nhất là làm cách nào để khán giả không cảm thấy chán nản. Không có mục tiêu nào cao hơn ở đây cả, ngoại trừ sự lặp lại việc dẫn dắt câu chuyện để dẫn đến cao trào, và cả Sandberg lẫn Flanagan đều giữ được một không khí căng thẳng tốt hơn người tiền nhiệm của họ, với nhịp phim không dài dòng lê thê như những bộ phim trước.
Phải cần một bàn tay điêu luyện để có thể nhào nặn những nguyên liệu rẻ tiền thành những sản phẩm thú vị, và trong Origins Of Evil, Flanagan đã dựng nên một khung cảnh hấp dẫn, lấy bối cảnh ở thế kỉ trước và thao túng người xem bằng cách sử dụng chiều sâu của không gian và những khoảng trống bao quanh vật thể trong khung hình (negative space). Với tư cách là khán giả, để bảo vệ bản thân khỏi những màn hù dọa bất chợt, bạn phải dò soát những khoảng không trong những giây phút căng thẳng để đảm bảo đạo diễn không làm bạn mất cảnh giác - nhưng thường thì bạn vẫn sẽ bị đánh lừa thôi. Đối với Creation của đạo diễn Sandberg, bạn sẽ phải cảnh giác trong từng giây phút một cho đến khi nó kết thúc, và khi bạn nghĩ rằng khoảnh khắc đó đã trôi qua, đó chính là thời cơ để Sandberg tấn công.
Bám vào nguồn gốc câu chuyện
Cả Origin of Evil và Creation đều bắt đầu tại sự khởi điểm của từng câu chuyện, nhờ đó xóa bỏ những sai lầm mà cha đẻ họ tạo ra và tạo cơ hội cho các phần phim tiếp theo trong tương lai - đồng thời làm cho những người tiền nhiệm tệ hại của họ ngày càng hấp dẫn bằng việc kết nối chúng với một truyền thuyết lớn hơn.
Nguồn gốc của các câu chuyện kinh dị luôn đầy rẫy những thứ sáo rỗng, vì thế vấn đề ở đây là chọn ra một chi tiết khiến người xem cảm thấy thích thú - những căn nhà cũ kĩ đáng sợ! Những đứa trẻ ghê rợn! Những người đàn ông hay thoắt ẩn thoắt hiện với một quá khứ đầy phức tạp! Hồn ma của một đứa trẻ! Những con búp bê bị ám! Origin of Evil đã mở rộng câu chuyện của Ouja, nó không chỉ liên quan đến trò chơi cầu cơ hay một gia đình riêng lẻ mà nó còn liên kết sự tra tấn của các con quỷ với cuộc thảm sát người Do Thái kinh hoàng (và một nhà khoa học điên cuồng thực hiện những thí nghiệm lên cơ thể con người trong tầng hầm một ngôi nhà ở vùng ngoại ô). Creation tiết lộ rằng búp bê Annabelle không đơn giản trở thành một thứ chứa đựng quỷ dữ chỉ sau một hành vi bạo lực khủng khiếp như trong phần phim đầu tiên. Thay vào đó, nó đã cho Annabelle một quá khứ u ám hơn: Hóa ra, vài thập kỉ trước khi nó xuất hiện trong The Conjuring, con búp bê bị ám bởi linh hồn của một con quỷ dưới hình thù một đứa trẻ đã chết và âm mưu hãm hại đôi vợ chồng đã từ lâu muốn được kết nối lại với đứa con gái của mình.
Bằng việc đào sâu hơn vào các huyền thoại, mỗi bộ phim tập trung vào sức mạnh và khả năng của các thế lực phản diện - hay nói cách khác, chúng để người xem biết được điều đó để họ trở nên sợ hãi hơn.
Đầu tư vào một nơi thật sự đáng sợ (terrible place)
Dĩ nhiên, mọi người chạy xung quanh ngôi nhà bởi vì thứ gì đó đang đuổi theo họ rất đáng sợ - nhưng khi bạn phải sợ chính ngôi nhà, sự căng thẳng sẽ không bao giờ trôi đi (với điều kiện các bức tường vẫn đứng vững). Terrible place là một yếu tố quan trọng đối với phim kinh dị, và nếu bạn tạo nên được một nơi thực sự đáng sợ, đó sẽ là cơ sở vững chắc để bạn xây dựng những thứ khác liên quan đến bộ phim.
Origin of Evil dành nhiều thời lượng cho ngôi nhà đáng sợ của nó hơn phần phim đầu tiên, và Creation thay đổi tòa chung cư trong Annabelle bằng một khu nhà to lớn và bị cô lập. Các địa điểm được cải thiện đã tạo nên những khung cảnh tuyệt vời, nhưng hơn hết chính chúng cũng được xem như những nhân vật, mang trong mình sự hiện diện của các thế lực tà ác. Những đồ vật dường như có sự tồn tại của các vong hồn; hồn ma sống trong những bức tường. Một nhân vật bỗng rơi từ từ trên trần xuống sàn nhà trong Origin of Evil làm liên tưởng đến một cảnh trong phần phim đầu tiên, là minh chứng cho sự tiếp diễn các hành vi của ác quỷ trong ngôi nhà hàng thập kỉ qua. Trong Creation, những chất liệu cũ như những cánh cửa tự mở hay chiếc ghế kêu kót két được sử dụng thường xuyên như tín hiệu ám chỉ sự nguy hiểm, được quan sát qua lỗ khóa, làm cho các tình tiết dễ đoán trong phim trở nên đa chiều và hấp dẫn, mang tính nghệ thuật hơn. Tại một thời điểm, cả căn phòng dường như chuẩn bị sập xuống xung quanh hai nhân vật chính. Đến cuối cùng của một câu chuyện hay về ma ám, các nhân vật không chỉ nên chạy khỏi các con ma - họ nên chạy khỏi chính ngôi nhà.
Cast thật nhiều trẻ em (và bỏ qua teen nhé)
Một sự thật: những đứa trẻ ghê rợn chắc chắn sẽ khó chịu và phiền toái hơn người lớn. Một sự thật khác: trẻ em gặp nguy hiểm sẽ đáng lo ngại hơn là người lớn. Đặt trẻ em ở trung tâm của một bộ phim kinh dị là cách dễ dàng để tăng sự nguy hiểm và lấy được sự thương cảm từ người xem mà không cần phải đẩy mạnh các yếu tố bạo lực, máu me. Lý do vì trẻ em, với tất cả sự ngây thơ và trong sáng, là những ăng-ten hợp lý nhất để tiếp nhận và truyền đi những tín hiệu của các linh hồn (ví dụ như Poltergeist, Sinister, The Conjuring, Insidious, The Shining, The Ring - và nhiều bộ phim khác nữa)
Ngược lại, những học sinh trung học thường không được ưu ái trong các bộ phim jump-scare. Thông thường thì bạn sẽ cực kì ghét những đứa khó chịu (những đứa hay nghi ngờ, tên bạn trai thiếu niềm tin, tên hay gây cười bất lịch sự), điều đó sẽ làm mất đi sự quan tâm của bạn dành cho những nhân vật đó nếu họ nằm trong tầm ngắm của tên giết người (Hãy kể tên những nhân vật khác ngoài ba nhân vật trung tâm trong The Gallows, Wish Upon, The Bye Bye Man, Don't hang up, See no Evil hay phần phim Ouja đầu tiên).
Annabelle chỉ có sự xuất hiện của một người phụ nữ chống chọi con búp bê quỷ dữ, trong khi Ouja tập trung vào một đám học sinh chơi trò cầu cơ dưới ánh sáng mập mờ. Khi tình hình trở nên tệ hơn cho tất cả các nhân vật, bạn sẽ không thể không nghĩ rằng:"Hừm, tụi bây không nên chạm vào những món đồ chơi đáng sợ đó ngày từ lúc đầu làm gì!". Trong cả Origin of Evil và Creation, các nhân vật tuổi teen chỉ xuất hiện trong vai trò hỗ trợ cho các nhân vật chính trẻ tuổi hơn. Một điều cực kì hợp lí nếu trẻ em là những người thường hay chơi với những món đồ chơi bị quỷ ám, điều đó lý giải tại sao Origin of Evil và Creation lại đặt những đứa trẻ đáng yêu, dễ mến vào nguy hiểm.
Sáng suốt hơn nữa, cả hai bộ phim đều tạo thêm sự đồng cảm bằng cách cho những đứa trẻ một quá khứ đầy bi kịch: Origin of Evil quay quanh câu chuyện một người mẹ độc thân và những đứa con gái đang khóc thương cho cái chết của người cha, còn Creation là câu chuyện của những cô bé mồ côi và một bà xơ. Tất nhiên, việc lấy trẻ em làm trung tâm của câu chuyện được xem như đường tắt để xây dựng nội dung câu chuyện nhưng nhờ những cơ hội như thế mà các bộ phim kinh dị mới sống được. Thế nên hãy đi tìm ngay cho bạn những đứa trẻ cô đơn và đang gặp nguy hiểm đi nhé!
Đặc biệt, hãy cast Lulu Wilson!
Nếu bộ phim kinh dị đầu tiên của bạn gặp khó khăn và bạn cần phải cải thiện cho phần tiếp theo, hãy tự giúp đỡ bản thân bằng cách cast Lulu Wilson. Cô bé là một ngôi sao trong cả Origin of Evil và Creation, và có thể là chìa khóa để giải quyết vấn đề về các sequel đã nói trên. Nhanh chân lên và kí một hợp đồng với cô bé trước khi cô lớn tuổi hơn và nhìn chẳng khác gì được thiết kế bởi Pixar.
Thành viên: Levy Stine
Nguồn: Vulture